Chương 23: Trừ tịch (đêm 30 Âm lịch)

991 36 4
                                    

Nghe nói là ngày Tết nên ăn sủi cảo, Thương Ngôn còn lén vào phòng bếp tự làm món này, sau đó liền biến mình thành bột mì đầy người, cũng không biết lãng phí bao nhiêu bột mới làm ra được hình dáng có chút giống bánh chẻo. Về phần bánh hỏng phải xử trí thế nào? A, cái này dễ, không cần dùng đến phép thuật, chỉ cần đút cho Tiểu Tam Tiểu Tứ ăn, hủy thi diệt tích là được rồi. Tiểu Tam cũng mặc kệ hình dạng sủi cảo xấu đẹp, nó chỉ cần biết bên trong có nhân thịt, tuy rằng bên ngoài có lớp gì đó dinh dính rất khó ăn, nhưng mà vì thịt, nó nhịn.

Tới đêm trừ tịch, Thương Ngôn đem Hách Liên Vân Thiên và hai tiểu tử chỉ biết gây chuyện kia đuổi khỏi phòng bếp, tự mình loay hoay mãi cũng ra một bàn đồ ăn lớn, thực sự có không khí giống như ăn mừng năm mới, mặc dù hơn phân nửa món ăn đều là trực tiếp mua thành phẩm, Thương Ngôn chẳng qua chỉ cần bỏ vào nồi hâm lại hoặc chưng hấp một chút là xong. Nếu như ngươi bảo một con yêu quái quanh năm không màng khói lửa nhân gian như Thương Ngôn tự mình làm ra một bàn thức ăn ngon thì quả là có hơi làm khó y, cho nên cũng không thể quá nghiêm khắc với Thương Ngôn.

Như vậy cũng coi như không dễ dàng, ít nhất một tô sủi cảo này đều là do Thương Ngôn tự mình làm, từ nhân thịt đến áo bánh, không hề có mượn tay kẻ khác.

Chờ đến khi Thương Ngôn nấu xong mang lên bàn lại nhìn thấy Tiểu Tam trông mong chờ trước cửa, bộ dáng thiếu chút nữa khiến cho Thương Ngôn cười đến mức hất đổ cái bát trên tay, nguyên nhân là do trên cổ Tiểu Tam cư nhiên lại có một cái nơ bướm đỏ thẫm. Nơi này ngoại trừ y ra dường như chỉ còn Hách Liên Vân Thiên có khả năng làm chuyện đòi hỏi khả năng cao như vậy. Nhìn sang Hách Liên Vân Thiên, quả nhiên, hắn đang ôm Tiểu Tứ, muốn thắt cho nó một cái nơ bướm giống như vậy.

Bất quá hơn hẳn Tiểu Tam không có cốt khí, muốn thắt một cái nơ bướm trên đầu Tiểu Tứ hiển nhiên khó khăn hơn, ít nhất Tiểu Tứ vô cùng không tình nguyện. Tuy rằng cuối cùng vẫn bị Hách Liên Vân Thiên thắt một cái nơ đỏ thật to trên đầu, thế nhưng Tiểu Tứ luôn luôn không tình nguyện mà lấy vuốt cào đầu, hòng muốn gỡ cái nơ đó xuống, bất quá cũng chỉ có thể phí công mà càng khiến đỉnh đầu mình thêm loạn.

Thương Ngôn không nặng không nhẹ đạp cho Tiểu Tam một cước, nhóc này không có việc gì cứ chạy loạn quanh chân y, khiến y thiếu chút nữa là vấp phải. Này vừa đúng lúc, Tiểu Tam lập tức thí điên thí điên chạy nhào vào lòng Hách Liên Vân Thiên cáo trạng. Thương Ngôn đặt bát sủi cảo xuống trước mặt Hách Liên Vân Thiên, sau đó vỗ một cái lên đầu Tiểu Tam, nhéo cổ, kéo nó ra khỏi người Hách Liên Vân Thiên, để nó ngồi ngốc bên ngoài cho cảm lạnh luôn đi.

"Nếm thử hương vị xem." Không để ý tới Tiểu Tam đang mài răng trên mặt đất, Thương Ngôn múc sủi cảo vào chén nhỏ cho Hách Liên Vân Thiên.

Hách Liên Vân Thiên cười gắp một miếng bỏ vào miệng.

"Ăn được không?" Thương Ngôn nhìn Hách Liên Vân Thiên chậm rãi nhai nuốt mà vẫn không cho lời bình nào, bất an hỏi. Mặc dù đã nếm thử rất nhiều lần, nhưng mà thức ăn của nhân loại a, ngoại trừ thịt thì y đều cảm thấy như nhau, cũng không biết y rốt cuộc có làm ra hương vị Hách Liên Vân Thiên thích hay không.

VĂN HÁCH LIÊN THIÊNDove le storie prendono vita. Scoprilo ora