Chương 38: Châu thai

1K 39 1
                                    

Thương Ngôn chỉ biết nhắm về hướng đông, luôn luôn nhắm về hướng đông mà đi, đến nỗi muốn tìm thứ gì ngược lại không còn trọng yếu nữa. Y mơ hồ biết, hồn phách của Hách Liên Vân Thiên dưới Đại Nhật Thần Hỏa có thể đốt cháy hết thảy trên thế gian thì làm sao có thể còn tồn tại. Chẳng qua trong lòng y không muốn tin tưởng việc người y muốn chung sống cả đời lại biến mất vô ngân mà thôi... Y không thể không vận sức bay nhanh về hướng đông. Bởi vì một khi y dừng lại, hình ảnh nụ cười dịu dàng của Hách Liên Vân Thiên tại thời khắc bị Thần Hỏa nuốt lấy sẽ giống như một lưỡi dao sắt bén không ngừng khoét từng khối thịt trên trái tim y, khiến y đau đến không thở nổi...

Y cần làm những chuyện khác để phân tán lực chú ý, một khắc cũng không ngừng mà tiến về phía trước. Y ngay cả yêu lực hộ thân cũng không vận khởi, chỉ chăm chăm tiến về phía trước, trực diện ngênh đón gió lạnh. Kình phong thổi quét qua mặt ngược lại khiến cho vết thương trong lòng đang co rút đau đớn không nguôi dần trở nên dễ chịu. Vì thế Thương Ngôn càng thêm gia tốc, lại càng chính là tự ngược. Lấy tu vi Đại La Kim Tiên có thể thoát ly lục đạo luân hồi, tự do tiêu dao tam giới thất hải của y hiện tại, toàn lực đi đường cũng không hề chậm hơn việc không ngừng sử sụng Súc Địa thuật. Hơn nữa quanh thân y còn tỏa ra một vầng hào quang ngũ sách, khiến cho dân chúng khi thấy dị tượng này đều đồng loạt dập đầu quỳ lạy, miệng hô thần tiên hiển linh.

Thương Ngôn bất chấp những thứ đó, chỉ lo mải miết chạy như bay. Tốc độ càng lúc càng nhanh, sắp đến mức không khí chung quanh đều giống như ứ đọng, mỗi bước đi về phía trước đều phải vận khởi yêu lực toàn thân. Y khát khao muốn nhanh hơn thời gian, đuổi kịp thời gian, khiến cho thời gian chảy ngược. Lần này thà rằng y buông tha toàn thân tu vi này, tuyệt không mạo hiểm độ kiếp, dù cho bị Lôi kiếp đánh trở về nguyên hình cũng được, y nguyện biến thành một con hổ bình thường chậm rãi cùng hắn từ từ già đi, cùng hắn đi hết đời này, chỉ cần có thể để cho hắn còn cùng với y là tốt rồi.

Hắn từng nói, một đời này hắn vô tại vô họa, sẽ trải qua một đời bình an. Nếu như không gặp y, cản thay y một kiếp, thì sẽ không, sẽ không... Đều do y tham luyến ôn nhu của hắn, quấn quýt lấy hắn mà vọng tưởng cùng hắn bên nhau một đời. Đúng rồi, đều là do y, y nên một mình sống quãng đời cô độc còn lại, cớ sao lại si tâm vọng tưởng dây dưa với hắn, làm hại hắn chết bất đắc kỳ tử...

Thương Ngôn tràn đầy hối hận tự trách, hận không thể lập tức chết thay cho Hách Liên Vân Thiên. Nếu như y chết mà Hách Liên Vân Thiên có thể sống lại, y e rằng đã sớm... Hay là y cùng đi trên đường đến Hoàng Tuyền với Hách Liên Vân Thiên. Con đường kia quá rét lạnh, y lo lắng hắn một mình...

Không đúng! Chút tham vọng ấy của y hiện tại đều biến thành hy vọng xa vời. Hắn đã hồn phi phách tán, căn bản không thể xuống Hoàng Tuyền để lần nữa luân hồi... Mà đầu sỏ gây nên chuyện này, chính là y!

"A..."

"A a..."

Thương Ngôn đã muốn bay đến phía trên Đông hải ngoài lục địa, bỗng nhiên gào thét một hơi, thổi quét khiến sóng biển quay cuồng, phong vân bắt đầu chuyển khởi. Âm thanh chấn động thiên địa bi thương thê lương vô hạn. Đây chính là tiếng gầm đau đớn khi lão hổ mất đi bầu bạn.

VĂN HÁCH LIÊN THIÊNWhere stories live. Discover now