CHƯƠNG 12: CHU QUẢ

835 42 3
                                    

Hách Liên Vân Thiên đánh dấu những nơi mà Chu quả có khả năng sinh trưởng, bọn họ đã đến tìm ba bốn nơi rồi. Có nhiều chỗ Hách Liên Vân Thiên vừa đến thì chỉ nhìn thoáng qua rồi lắc đầu, tỏ vẻ không phải, sau đó đi tìm đến những chỗ tiếp theo, có nhiều chỗ thì sẽ cẩn thận tìm kiếm, thậm chí đặc biệt ngồi đợi mấy buổi tối để tìm kiếm vào ban đêm, chẳng qua rốt cuộc vẫn không thu hoạch được gì, thế nhưng thật ra lại tìm được những dược liệu trân quý khác, đi một chặng đường này Hách Liên Vân Thiên đã phát hiện được không ít.

Tiểu Tam và Tiểu Tứ ở giữa chốn núi rừng hoang dã này nghịch phá mấy ngày, chẳng những kỹ thuật săn mồi ngày càng lợi hại, sự phối hợp giữa hai tiểu tử kia quả thực càng ăn ý mười phần. Hiện tại Thương Ngôn đã không cần phải đi tìm thực vật nữa, nay hoàn toàn do Tiểu Tam và Tiểu Tứ phụ trách. Hơn nữa hai tiểu tử này đi theo Hách Liên Vân Thiên phát ngốc ở chốn dã ngoại càng lâu thì loại nhân khí do được thuần dưỡng đã nhanh chóng tan biến hầu như không còn, nay còn lộ rõ dã tính của chúa tể sơn lâm, dáng người càng thêm cường tráng, đôi mắt xinh đẹp như ngọc lục bảo lóe lên ánh sáng âm trầm càng khiến chúng có thêm khí thế mười phần.

Có điều điểm Tiểu Tam thích gần gũi làm nũng với Hách Liên Vân Thiên thì không thay đổi một tí nào. Tiểu Tứ tuy rằng thường ngày duy trì bộ dáng hung mãnh nghiêm túc, thế nhưng khi ở bên cạnh Hách Liên Vân Thiên thì lại vô cùng dịu ngoan, hai huynh đệ này vẫn giống nhau ở chỗ thích ghé vào bên người của Hách Liên Vân Thiên. Hai tiểu tử kia cứ luôn như vậy đến mức khiến cho Thương Ngôn buồn bực, chúng nó không phải là xem Hách Liên Vân Thiên như mẹ đẻ của mình đó chứ, nếu nói do khí tức đồng loại thì thế nào cũng là y gần gũi với bọn chúng hơn, sao lại không thấy bọn chúng thân cận với y, mỗi khi y hơi đến gần Hách Liên Vân Thiên một chút cũng sẽ bị Tiểu Tam trừng mắt cả buổi.

Bộ dáng làm nũng kêu hừ hừ của Tiểu Tam ở trên người của Hách Liên Vân Thiên quả thức khiến cho Thương Ngôn hoài nghi, đây liệu có thật là lão hổ mạnh mẽ nhanh nhẹn khi giết con mồi với dáng người xinh đẹp đến mức khiến cho người ta ca thán hay không? Nếu thật thì tương phản cũng quá lớn rồi, nhất định là lầm lẫn thôi. Đặc biệt khi Tiểu Tam nhe răng nhếch miệng làm mặt xấu với Thương Ngôn thì y không thể không cười khổ vỗ trán, làm gì có khí thế chúa sơn lâm cơ chứ, rõ ràng vẫn còn là tiểu tử nghịch ngợm thích gây chuyện.

Đi vào trong núi càng sâu thì căn bản không còn thứ gọi là đường, đều là nhờ vào Thương Ngôn dẫn đầu phía trước cố gắng dẹp cỏ mở một con đường. Tiết trời cũng càng ngày càng lạnh, theo tính toán thì đã là cuối thu sắp vào đông, nếu như trước khi đông đến mà bọn họ còn chưa tìm được Chu quả thì nhất định phải quay trờ về, đến lúc đó nếu như bị đại tuyết che phủ vây ở trên núi thì thật sự gặp phải tai nạn chết người.

Hiện tại bọn họ đang hướng đến địa phương cuối cùng, tuy rằng còn nhiều nơi có khả năng nhưng bọn họ thật sự không còn thời gian. Nếu như ở địa phương tiếp theo mà không tìm được Chu quả thì bọn họ nhất định phải khởi hành về nhà, đợi cho đến mùa xuân năm sau rồi lại đến tìm.

Nhà, đối với Thương Ngôn mà nói thì quả thật là một từ tuyệt mỹ. Kỳ thật nếu như không tìm thấy được Chu quả thì trong lòng Thương Ngôn cũng không có chút mất mát nào, ngược lại còn mơ hồ dâng lên cảm giác vui vẻ. Nếu như tìm được rồi thì y cũng không thể không có lý do mà tiếp tục ở bên cạnh Hách Liên Vân Thiên. Nếu như cả đời này tìm không thấy thì không phải y sẽ có thể lôi kéo Hách Liên Vân Thiên tìm Chu quả giúp mình cả đời hay sao?

VĂN HÁCH LIÊN THIÊNWhere stories live. Discover now