CHƯƠNG 4: TÊN

1.1K 62 3
                                    

Hách Liên Vân Thiên bận rộn cả ngày hôm qua cơ hồ đến tận rạng sáng cho nên khó có thể dậy sớm, mơ mơ màng màng nằm ở trên giường. Đột nhiên trên đỉnh đầu lắc rắc tro bụi, hắn chớp chớp mắt, có chút thanh tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn thử, chẳng lẽ trời lại mưa sao? Hay là mưa đá? Động tĩnh lớn như vậy... Híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn đầy nắng a, không phải là động đất đó chứ?

Tùy tiện choàng áo ngoài lên rồi đứng dậy, nhìn thấy trên ghế tựa bên ngoài có chăn mền được gấp chỉnh tề, bây giờ hắn mới giật mình nhớ tới ngày hôm qua Thương Ngôn ở lại nơi này qua đêm. Bên ngoài có một người được tính là xa lạ, vậy mà chính mình ngay cả cửa phòng cũng không đóng, Hách Liên Vân Thiên xoa thái dương, hắn cũng không phải nghi ngờ Thương Ngôn là kẻ xấu gì, chẳng qua là do tính tư mật mà thôi.

Quét mắt nhìn trong phòng, không thấy bóng dáng Thương Ngôn đâu, lại nghĩ tới động tĩnh trên nóc nhà, đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy được Thương Ngôn đang ở trên nóc nhà.

Mà Thương Ngôn đang ngồi xổm trên nóc nhà không chút hay biết, còn đang ngồi trên nóc nhà nhìn phần mái đã được mình gia cố tốt vào từ sáng sớm, lại suy nghĩ tìm cách, có nên thêm vào trong này một chút pháp thuật không, mái ngói này trong mắt của Thương Ngôn thật sự quá yếu ớt, ưm, thêm thuật Thạch Phu đi, thuật Ngự Thủy cũng được, hay là thêm cả hai cái vào vậy.

(*) Thạch Phu: Da đá à rắn chắc, Ngự Thủy: chống nước 

"Thương Ngôn." Hách Liên Vân Thiên đứng bên dưới nhìn lên thấy Thương Ngôn đang nghiêng đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, sợ y xuất thần rồi rơi xuống nên lên tiếng gọi.

"A?" Thương Ngôn thấy Hách Liên Vân Thiên ở bên dưới thì không chút do dự mà nhảy xuống, khiến cho Hách Liên Vân Thiên hoảng hồn, người này lại có thể trực tiếp nhảy xuống từ nóc nhà cao như vậy, sẽ không gãy nơi nào đó chứ?

"Làm sao vậy?" Thương Ngôn thấy Hách Liên Vân Thiên lôi kéo mình đánh giá, khó hiểu nói.

"Ngươi... Không sao chứ?" Nhìn từ trên xuống dưới một lần, phát hiện y không có chút thương tích nào, "Cẩn thận một chút. Ngươi đang ở trên đó sửa nóc nhà?"

Thương Ngôn gật đầu, nhìn bộ dáng ngạc nhiên của Hách Liên Vân Thiên mới chậm chạp tỉnh ngộ. Người thường sao có thể trực tiếp nhảy xuống từ nóc nhà, tuy rằng chút độ cao ấy trong mắt y chẳng qua chỉ là chuyện nhấc chân. Có chút chột dạ quay đầu nhìn nóc nhà, vừa rồi y đi lên cũng là trực tiếp nhảy lên, ngay cả thang cũng không lấy ra dùng, may mà Hách Liên Vân Thiên nhất thời không chú ý, bằng không nếu hỏi y đi lên như thế nào thì y quả thật không biết trả lời thế nào, cũng không thể nói là ta bay lên a...

"Hách Liên đại ca..."

Hách Liên Vân Thiên đang muốn nói chuyện thì bỗng nghe tiếng có người gọi hắn, quay đầu lại nhìn thì thấy một thiếu nữ đang đi tới dọc theo đường nhỏ. Nàng kia thấy Hách Liên quay đầu lại thì lập tức mỉm cười ngọt ngào.

"Thúy Nhi cô nương." Hách Liên Vân Thiên ôn hòa tiếp đón, thuận tiện khép lại y phục trên người, "Thất lễ."

Thiếu nữ được gọi là Thúy Nhi kia thấy bộ dáng Hách Liên Vân Thiên mặc một tầng áo trong, chẳng qua bên ngoài chỉ tùy tiện khoát y phục, nên nhất thời nhắm chặt mắt, trên mặt không khỏi đỏ lên.

VĂN HÁCH LIÊN THIÊNWhere stories live. Discover now