Chương 45: Chân thật

1K 42 5
                                    

Mỗi lần tiểu gia hỏa kia ngã, Vân Hách Liên Thiên đều sẽ nhẫn nại chờ nó đứng lên, nhìn nó nhấc mấy cái chân bé xíu xù xù bước từng bước nhỏ lại lăn theo sát mình.

Vân Hách Liên Thiên cố ý đi nhanh hơn vài bước để chọc cho tiểu tử phía sau cũng phải đi nhanh theo, sau đó tứ chi không khống chế được tốc độ, chân trước vấp lên chân sau, lại bổ nhào lăn lên phía trước, chọc cho Vân Hách Liên Thiên ở trước mặt vẫn luôn theo dõi nó khó có được mà nhoẻn miệng cười.

Tiểu Sô Ngô đứng lên lắc mình rũ rũ bùn đất dính trên thân, mở to đôi mắt màu hổ phách nhìn Vân Hách Liên Thiên đầy tò mò, thế nhưng lại không dám quá thân cận, cứ như vậy mà đi theo Vân Hách Liên Thiên. Vân Hách Liên Thiên dừng nó cũng dừng, sau đó ngước đôi mắt trông mong nhìn hắn.

"Đi theo ta làm cái gì hả, tiểu tử kia?" Vân Hách Liên Thiên ngồi xổm xuống, nhìn thẳng trực diện với tiểu gia hỏa này, khiến cho nó sợ đến mức lui lại mấy bước, lập tức khiến bản thân vấp ngã, sau khi đứng lên lại chớp chớp mắt di chuyển vài bước, thấy hắn không có hành động gì thì lại đến gần vài bước nữa.

Vân Hách Liên Thiên thấy nó đáng yêu, lấy một vài tiên quả rải trong lòng bàn tay đút cho nó ăn. Cũng may trong tiên cảnh Côn Luân này không còn có người nào khác, bằng không người tu đạo bình thường thấy Vân Hách Liên Thiên cư nhiên xem bảo bối tụ khí bồi nguyên bực này cứ như dã quả tầm thường mà đút cho một con tiểu thú ăn thì liệu có điên mất hay không. Quả nhiên quá phung phí của trời rồi a!

Tiểu tử kia nhìn Vân Hách Liên Thiên, nhìn cúi xuống ngửi ngửi tay hắn, chìa đầu lưỡi liếm quả tử kia, nhấm nháp hương vị một chút, sau đó mới bắt đầu nuốt tiên quả vào. Có câu "nã nhân thủ nhuyễn, cật nhân chủy nhuyễn", tiểu tử kia ăn quả Vân Hách Liên Thiên đút thì nhất thời thân mật không ít, đánh bạo tiến đến liếm bàn tay mở ra của Vân Hách Liên Thiên, cuối cùng còn lấy cái đầu nhỏ lông xù của mình cọ cọ tay hắn.

Vân Hách Liên Thiên cười, sờ sờ bộ lông nhung tơ mềm mại của nó. Thấy nó nho nhỏ một đoàn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hắn lại đưa ngón tay gãi gãi cằm nó, tiểu Sô Ngô liền híp mắt phát ra tiếng gừ gừ giống như mèo con.

"Được rồi, ta phải đi." Vân Hách Liên Thiên chơi đùa với nó một lát rồi đứng lên, tiểu tử kia lập tức kêu gào kháng nghị, tiếp tục ngoan cường đi theo. Chẳng qua lần này Vân Hách Liên Thiên vừa dợm bước đã đạp phá hư không, trực tiếp tiêu thất tại chỗ.

Tiểu tử kia thấy bóng dáng Vân Hách Liên Thiên bỗng chốc biến mất thì liền sửng sốt, ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh. Với linh thức vẫn còn chưa khai mở của nó thì căn bản không thể lý giải được vì sao Vân Hách Liên Thiên bỗng nhiên không thấy đâu nữa như thế. Nó gấp đến độ đảo quanh vòng vòng tại chỗ, thế nhưng làm sao cũng đều không thấy được bóng dáng của Vân Hách Liên Thiên. Tiểu tử kia lăng lăng ngồi tại chỗ mà xuất thần, sau đó nước mắt liền ba ba rơi xuống đất, ủy khuất khóc thút thít.

Kỳ thật Vân Hách Liên Thiên vẫn chưa đi đâu xa, chẳng qua chỉ ẩn thân theo sau tiểu đông tây này, thấy nó không tìm thấy mình cư nhiên lại thương tâm đến như vậy thì liền sửng sốt, lập tức hiện hình, vỗ về cái lưng của tiểu tử kia, trấn an nói: "Muốn đi cùng ta sao?"

VĂN HÁCH LIÊN THIÊNWhere stories live. Discover now