CHƯƠNG 9: DU THUYỀN

897 44 3
                                    

Dù Hách Liên Vân Thiên nói là lúc nào cũng có thể khởi hành vào trong núi, chẳng qua cũng không thể thật sự xuất phát ngay vào ngày hôm sau, tốt xấu gì hắn cũng phải làm vài việc chuẩn bị trước khi đi, tỷ như xuống núi thông báo cho thôn dân ở thôn Tiểu Tang một tiếng rằng mình sẽ có một đoạn thời gian vắng nhà, sau đó còn phải đưa dược liệu cần thiết khi hành tẩu trong núi rừng cho bọn họ, phòng khi cần đến.

Đi theo lần này ngoại trừ Thương Ngôn đương nhiên còn có Tiểu Tam và Tiểu Tứ. Hiện tại hai tiểu tử này đã không thể gọi "Tiểu" được nữa, thời gian hơn một tháng khiến thân hình của bọn nó quả thực giống như quả cầu được thổi hơi, vù vù thoắt cái lớn nhanh như phỗng, bây giờ đã lớn cỡ một con nghé nhỏ rồi. Thật sự tưởng tượng không ra được, lúc trước khi chúng nó mới vừa sinh ra chỉ lớn cỡ một bàn tay, vừa nhỏ nhắn vừa yếu ớt, lại còn khó coi như vậy, hiện tại so sánh với lúc trước quả thực hoàn toàn giống như hai loài sinh vật.

Hiện tại chính là khác biệt rất lớn so với lúc trước, mặc dù vẫn còn chưa trưởng thành, nhưng với bộ lông tuyết trắng cộng thêm thân thể cường tráng của bọn chúng thì đã bắt đầu hiển lộ ra khí thế của chúa tể sơn lâm, một đôi mắt xanh biết linh động sáng ngời, quả nhiên là uy phong lẫm lẫm, chẳng qua là vẫn nghịch ngợm phá phách giống như trước, vẫn thích quấn lấy đòi hỏi Hách Liên Vân Thiên chơi cùng với bọn nó, thẳng đến mức khiến cho Thương Ngôn đau đầu không thôi.

Bởi vì khí lực của hai tiểu tử này càng lúc càng lớn, gay go nhất chính là nếu như bọn chúng không biết khống chế mà ngày càng gia tăng lực đạo, hành động đùa giỡn trong mắt bọn chúng có lẽ không cẩn thận một chút thôi sẽ làm Hách Liên Vân Thiên bị thương.

Thương Ngôn vạn phần chú ý đến hai tên tiểu tử không biết nặng nhẹ này, buổi tối lại càng không chấp thuận cho hai tên đã muốn to bằng con trâu nhỏ này bò lên giường chen chúc với Hách Liên Vân Thiên. Có trời mới biết bọn nó có xoay người một cái rồi đè lên Hách Liên Vân Thiên hay không, hoặc là ngủ say rồi lại tưởng đầu của Hách Liên Vân Thiên là đồ ăn mà gặm cắn.

Hơn nữa một cái giường như vậy, cho dù đã được làm mới rất tốt, thế nhưng Thương Ngôn hiển nhiên quên mất chuyện thân thể của hai tiểu tử này sẽ lớn lên mỗi ngày, lại còn nghĩ thân hình của bọn nó giống như hai con mèo nhỏ thôi nên làm giường rõ ràng không đủ lớn, chỉ có hai nam nhân ngủ thì còn rất rộng, thế nhưng nếu có thêm đến hai lão hổ không an phận? Nói đùa cái gì vậy, y một chút cũng không muốn khảo nghiệm độ bền chắc của cái giường y mới làm, cũng không muốn thấy chuyện nửa đêm tỉnh lại rồi phát hiện mình đang nằm dưới sàn nhà.

Cho nên Tiểu Tam và Tiểu Tứ chỉ có thể quy phục trước dâm uy của Thương Ngôn, ủy ủy khuất khuất mà cuộn mình dưới chân giường, ai oán mà nhìn lên Hách Liên Vân Thiên, đồng thời oán hận đánh giá Thương Ngôn, thầm nghĩ buổi tối thừa dịp y ngủ rồi cắn một ngụm đứt cổ của y, người kia thật sự quá đáng ghét, bất luận khi nào thì cũng cản trở bọn nó thân cận với Hách Liên Vân Thiên, một mình chiếm lấy hắn, không cho hắn chơi cùng với bọn nó, nhưng mà.... Ý nghĩ tốt đẹp này chỉ có thể diễn ra trong cái đầu nhỏ của Tiểu Tam và Tiểu Tứ, hiện thực tàn khốc nói cho chúng biết rằng cả hai chúng nó cộng lại cũng không phải là đối thủ của Thương Ngôn, cho nên cũng chỉ có thể dùng ánh mắt mà giết chết y. Ân, chỉ xem trên phương diện cơ thể thôi thì chúng nó có thể không đánh lại y, vậy nên đành miễn cưỡng để cho y và Hách Liên Vân Thiên cùng ngủ trên một cái giường.

VĂN HÁCH LIÊN THIÊNWhere stories live. Discover now