Chương 42: Mộng

988 45 2
                                    

Vân Hách Liên Thiên diện vô biểu tình mà nhìn Thương Ngôn. Khuôn mặt quen thuộc trước mắt lại mang đến cho Thương Ngôn cảm giác vô cùng xa lạ, khiến cho y không khỏi phải lui về phía sau vài bước, theo bản năng mà đưa tay che trước bụng, cũng không nghĩ đến chuyện nếu Vân Hách Liên Thiên thật sự muốn thương tổn y thì khoảng cách vài bước này nào có tác dụng gì.

Vân Hách Liên thiên thấy động tác vô thức này của y, nói: "Vậy ra ngươi đã biết?"

Thương Ngôn hiển nhiên hiểu rõ hắn đang nói đến chuyện cốt nhục trong bụng mình. Y vốn nghĩ chỉ muốn gặp hắn một lần, không có tính toán nói cho hắn biết chuyện hài tử, bởi vì như vậy sẽ làm y cảm thấy giống như lấy con của bọn họ bức bách Vân Thiên. Dù cho hắn không cần y, y cũng sẽ tự mình sinh hạ hài tử, dẫu có phải trả giá bằng tính mạng.

Làm sao lường trước được Hách Liên Vân Thiên cư nhiên lại có tu vi nghịch thiên như thế, chuyện gì ở trước mặt hắn thì căn bản là không thể giấu diếm được. Thương Ngôn cười khổ một tiếng, gật đầu, bàn tay vuốt ve trên bụng. Nơi đó đang dựng dục một tiểu sinh mệnh. Cái loại cảm giác huyết mạch tương thông này quả thực vô cùng kỳ diệu.

"Vậy là tốt rồi." Vân Hách Liên thiên vung tay lên, Thương Ngôn nhất thời ngẩn người.

Quang đoàn trong cơ thể vẫn đang xoay tròn, nay từ từ ngày càng chậm. Lực hút không ngừng hấp thu đoạt đi yêu lực của y cũng dần dần biến tiểu. Tại khoảnh khắc quang đoàn kia đình chỉ chuyển động, bắt đầu co rút lại, Thương Ngôn rốt cuộc nhìn thấy rõ bên trong quang đoàn này là gì. Đúng là một ngọn lửa linh hồn mang sắc u lam, nhẹ nhàng khiêu động.

Thương Ngôn thoạt đầu không rõ chuyện gì xảy ra, thẳng đến khi dấu hiệu sinh mệnh của tiểu đông tây kia ngày càng mỏng manh, tiếng tim đập vốn đã rất nhỏ nay lại hoàn toàn biến mất vô tung, ngọn lửa linh hồn kia cũng mong manh sắp tắt, Thương Ngôn mới phát hiện sự tình không đúng, hoảng hốt lớn tiếng hô: "Ngươi đang làm gì?!"

"Phá nó đi." Vân Hách Liên thiên trả lời.

Thanh âm không mang theo một chút dao động cảm xúc nào của Vân Hách Liên Thiên khiến cho Thương Ngôn rét lạnh trong lòng. Giống như hắn đang cảm thán khí trời hôm nay thật tốt mà không phải là nói muốn tự tay bóp chết cốt nhục của mình, hắn sao lại có thể vô tình như thế, hài tử kia là máu thịt của hắn a, rõ ràng không hề vướng ngại hắn, cớ sao phải tàn nhẫn như vậy?

"Không, không được!" Thương Ngôn liều mạng lắc đầu, một tay ấn bụng mình, tựa như như thế là có thể ngăn cản tiểu sinh mệnh kia trôi đi, một bên thì vận khởi yêu lực của mình nhằm ngăn cản Đông Vân Quân. Chẳng qua thời khắc này y mới kinh hoảng phát hiện, trước thực lực cường đại gần đạt đến Thần của Vân Hách Liên Thiên, y hoàn toàn nhỏ nhoi yếu ớt. Y thậm chí không biết hắn làm thế nào mà vô thanh vô thức khiến cho một sinh mệnh tiêu thất, trong cơ thể y hoàn toàn không có lực lượng ngoại lai nào.

"Đừng, đừng mà! Cầu ngươi, van cầu ngươi..." Thương Ngôn lảo đảo thối lui đến bên tường, chậm rãi ngã quỵ xuống mặt đất, co người thành một đoàn che chở cái bụng, "Xin ngươi đừng phá bỏ nó. Ta sẽ đi thật xa, sẽ không xuất hiện trước mắt ngươi nữa. Đừng phá bỏ nó, ta nhất định sẽ không quấn lấy ngươi nữa. Hiện tại ta đi ngay được không... Xin ngươi... Đừng..."

VĂN HÁCH LIÊN THIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ