Chương 19: Tâm ma

1K 36 5
                                    

Thanh âm bên tai càng lúc càng mãnh liệt, giống như thuyết khách khéo miệng nhất, liên tục đưa ra những lý do mê người. Thương Ngôn dần dần bị mê hoặc, chậm rãi áp sát vào Hách Liên Vân Thiên, cánh tay vòng trên thắt lưng hắn cũng càng siết chặt. Cảm giác khô nóng lan tràn khắp toàn thân, khiến y nóng lòng muốn tìm một nơi để phát tiết, đôi môi của Hách Liên Vân Thiên trong lúc ngủ say hơi hé mở kia không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.

Vừa hôn lên môi Hách Liên Vân Thiên, xúc cảm mềm mại nhất thời trục xuất một tia lý trí cuối cùng của Thương Ngôn ra khỏi đầu, trên người đã tràn ngập dục vọng nguyên thủy nhất, ý niệm duy nhất trong đầu chính là muốn hắn, muốn hắn.

Cấp bách khó dằn nổi mà làm sâu sắc nụ hôn này. Thay vì nói là hôn, không bằng nói là dã thú gặm cắn miếng mồi. Thương Ngôn không hề có kỹ xảo đáng nói nào mà cứ gặm cắn bờ môi của Hách Liên Vân Thiên, làm thế nào cũng không thấy đủ, muốn càng nhiều thêm, dựa theo bản năng chỉ biết không ngừng mút mát hai cánh môi kia, lại không biết xâm nhập vào trong, chỉ dừng lại ở bên ngoài.

Hách Liên Vân Thiên dù cho ngủ như lợn chết thì dưới thủ pháp hôn này của Thương Ngôn, e rằng không có khả năng không tỉnh lại. Mở mắt ra liền thấy Thương Ngôn đã muốn áp cả người lên thân hắn, giam cầm hắn giữa hai cánh tay, còn không ngừng cọ xát môi mình, khiến cho hắn sinh đau, răng nanh va chạm lúc gặm cắn càng làm cho Hách Liên Vân Thiên nhíu mày.

Nếu đổi lại là người bình thường ở vị trí của Hách Liên Vân Thiên lúc này, bị một đại nam nhân đặt dưới thân cường hôn thì e là cũng đã giãy dụa theo bản năng. Thế nhưng Hách Liên Vân Thiên không phải là thường nhân, bị Thương Ngôn đè dưới thân như vậy lại không thấy kinh hoảng, cũng không giãy dụa, tựa như không hề biết Thương Ngôn đang muốn làm gì mình, thậm chí còn đưa tay vỗ nhẹ lên bờ lưng tinh tráng của Thương Ngôn; bởi vì giờ phút này Thương Ngôn đang khó nhịn không ngừng dùng thân thể cọ hắn.

Mãi đến khi Thương Ngôn hôn đến mức chính mình cũng không thở được mới liếm môi rời khỏi Hách Liên Vân Thiên, chẳng những dây dưa đến mức làm cho môi Hách Liên Vân Thiên đỏ thành một mảnh, thậm chí còn khiến khóe miệng của hắn rách da dưới răng nanh của y. "Phù phù" thở hổn hển, mũi thở phập phồng không ngừng, Thương Ngôn cứ như vậy từ trên nhìn xuống Hách Liên Vân Thiên.

"Ngươi làm sao vậy?" Thương Ngôn như vậy tuyệt đối là không bình thường, Hách Liên Vân Thiên mơ hồ cảm thấy có chút lo lắng. Bộ dạng hiện tại của Thương Ngôn hoàn toàn giống như là dã thú khác máu, làm sao còn chút bộ dáng của đại gia hỏa vừa khờ vừa ngốc kia. Những lo lắng này toàn là nhằm vào Thương Ngôn, thế nhưng Hách Liên Vân Thiên lại không lo lắng cho bản thân chút nào – có lẽ sẽ bị một tên cùng giới xâm phạm.

Hách Liên Vân Thiên muốn nâng tay sờ sờ cái trán không ngừng toát mồ hôi lạnh của Thương Ngôn, lại bị Thương Ngôn dã man đè hai tay lại, lại cúi người xuống hôn hắn. Mục tiêu lần này là cái cổ duyên dáng lộ ra do đợt cọ động vừa rồi.

"... Ta... Khó chịu... Hư..." Âm thanh trầm thấp ám ách tựa như dã thú phát ra từ trong cổ họng Thương Ngôn, đồng thời y không ngừng liếm cắn cái cổ của Hách Liên Vân Thiên, một đường trượt xuống, thấy phía dưới bị quần áo ngăn trở, sửng sốt một chốc, hai tay lại dùng lực.

VĂN HÁCH LIÊN THIÊNWhere stories live. Discover now