Chương 27: Săn thực

688 31 0
                                    

Xuân về hoa nở, hết thảy đều như sống lại. Theo đại tuyết dần tan, Tiểu Tam Tiểu Tứ bị giam cứng trong nhà suốt một mùa đông dài, lập tức giống như ngựa hoang thoát cương mà chạy nhảy khắp nơi. Đối với thân thể ngày càng cường tráng khổng lồ của bọn nó, căn nhà này của Hách Liên Vân Thiên cho chúng không gian hoạt động thật sự là quá nhỏ. Đừng nói đến chạy nhảy thỏa thuê tận sức, thậm chí chỉ cần tiến lên một bước liền đụng phải vách tường.

Tiểu Tam cùng Tiểu Tứ ra sức chạy loạn trên triền núi, phát tiết hết tinh lực căng tràn đã bị đè ép suốt mùa đông dài của bọn nó, gào rú thảm thiết đến mức làm nhóm tiểu động vật vừa mới tỉnh lại sau kì ngủ đông bị kinh sợ một trận gà bay chó sủa. Có lẽ bởi vì chạy quá nhanh, cả hai theo sơn thế lăn xuống cũng không thèm để ý, lăn lông lốc đến khi dừng lại rồi xoay người đứng lên, lắc lắc rũ rũ da lông toàn thân, xong lại tiếp tục cùng huynh đệ nhà mình nháo ầm ĩ khắp núi rừng.

Hai tiểu tử này vốn trong những ngày đông luôn uể oải không có tinh thần, nay lại phấn khởi giống như ăn phải thuốc kích thích. Cả hai vốn luôn thích cuộn mình bên chân Hách Liên Vân Thiên mà ngủ vùi, lần này gọi thế nào cũng không gọi được bọn nó, tựa như man ngưu mà tung hoành khắp chốn.

"Đừng lo lắng, bọn nó chỉ là có nhiều tinh lực trong người nên muốn phát tiết, làm ổ một mùa đông, thân thể không có hảo hảo hoạt động, ngươi coi như cho bọn nó thư giãn gân cốt đi." Thương Ngôn giải thích cho Hách Liên Vân Thiên đang lo lắng nhìn theo Tiểu Tam cùng Tiểu Tứ.

Đang lúc nói chuyện, Tiểu Tam vừa vặn bởi vì chạy quá nhanh mà không khống chế được cước bộ, cả thân thể "bịch" một tiếng nặng nề mà đụng vào gốc đại thụ. Thân cây khô kia bị đâm khiến lắc loạn một trận, phát ra thanh âm răng rắc đáng sợ, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể không chịu nổi mà nứt toác.

Hách Liên Vân Thiên thấy tình cảnh này thì bất giác rụt cổ, hắn còn cảm thấy đau thay cho bọn nó, hai tiểu tử này không có chuyện gì làm hay sao mà lại chơi rượt đuổi. Hách Liên Vân Thiên nhìn bộ lông tuyết trắng của bọn nó bị phủ đầy nước bùn còn có lá mục, đau đầu đỡ trán. Hôm nay tuyệt đối không để cho hai tiểu tử này bước vào cửa, cũng không để cho Thương Ngôn tắm rửa cho bọn nó, làm hư hai tiểu quỷ này!

Nhìn Tiểu Tam và Tiểu Tứ ở trong rừng trượt đuổi lộ ra thân hình mạnh mẽ, mặc dù vẫn chưa trưởng thành nhưng toàn thân đã tràn ngập dã tính cùng sức bật. Thân thể của bọn nó chắc nịch hoàn mỹ, vai lưng và chi trước mạnh mẽ tung về phía trước nhưng lại vững vàng an tĩnh, thoạt nhìn hình ảnh trượt đuổi trong núi rừng càng thêm ưu mỹ. Hách Liên Vân Thiên âm thầm quyết định sau này nếu không nuôi nổi bọn nó, thì để cho bọn nó tự đi tìm thức ăn vậy. Hiện tại sức ăn của hai tiểu tử này ngày càng khủng bố, hở một tí là có thể ăn hết mấy cân thịt, muốn uy no bọn nó về sau khác nào khiến hắn nghèo mạt. Hơn nữa, bọn nó cũng không thể để hắn nuôi cả đời đi...

Thế là bọn Tiểu Tam Tiểu Tứ sau khi phát tiết xong, gánh một thân bụi đất về nhà, bị Hách Liên Vân Thiên nhíu mày đuổi ra khỏi cửa. Cả hai liền ảo não nhảy vào đầm nước được đào bên cạnh nhà, thư thư phục phục vẫy vùng, tẩy đi một thân bụi đất, phấn chấn mang theo bộ lông còn ướt sũng chạy vào bếp ngồi chờ thịt. Bọn nó đói bụng lắm rồi, chạy băng băng cả ngày không chỉ phát tiết hết tinh lực mà còn hao tổn hết năng lượng toàn thân, lúc này bọn nó đói đến mức da bụng dán vào lưng rồi.

VĂN HÁCH LIÊN THIÊNWhere stories live. Discover now