Chương 16: Noãn đông

856 37 1
                                    

Trận tuyết lớn đã hoàn toàn phủ kín ngọn núi, ngôi nhà của Hách Liên Vân Thiên ở lưng chừng núi nên hiển nhiên là sẽ không có người nào đến thăm hỏi, cũng không cần phải lo lắng về dã thú linh tinh gì đó. Có thể nói rằng nơi này của Hách Liên Vân Thiên chính là một thế giới nhỏ tách biệt với bên ngoài. Trước nay hắn vẫn luôn trải qua khoảng thời gian một mình, nguyên cả mùa đông dài đằng đẵng đầy buồn chán, ngay cả một con thú nhỏ cũng không gặp được, dù cho hắn có thích yên tĩnh đến thế nào đi chăng nữa thì lúc này cũng không tránh khỏi cảm thấy có chút tĩnh mịch.

Chẳng qua mùa đông này lại bất đồng, chẳng những có hai tiểu tử Tiểu Tam và Tiểu Tứ này bồi bên mình mà nay còn có thêm một Đại bạch hổ thần tuấn, vì thế nên ngôi nhà lập tức tăng thêm vài phần nhân khí. Hơn nữa Hách Liên Vân Thiên quả thực rất hài lòng khi có một lớn hai nhỏ này cùng làm bạn, bởi vì bọn chúng không biết nói a, cũng không cần phải ngại chúng nó luôn luôn huyên thuyên không ngừng giống như là mấy người thích náo nhiệt ngoài kia. Đây là một trong những nguyên nhân Hách Liên Vân Thiên không quá thích ở cùng với mọi người – người có thể ngồi an tĩnh cả một ngày, giống nói một tiếng nào giống như Thương Ngôn quả thật cũng không thấy nhiều.

Bọn họ chỉ biết im lặng cùng ở bên cạnh ngươi, ngoãn ngoãn nghe lời, không quấy không phá, mỗi khi đọc sách mà buồn chán thì còn có thể trêu chọc thuận mao cho Tiểu Tam, hoặc là xem Tiểu Tứ khi dễ Tiểu Tam, đây đều là những chuyện phi thường khoái nhạc.

Về phần thành viên tạm thời kia sao... Sau khi bị trọng thương hao tổn nguyên khí cực lớn, tuy rằng có Chu quả cứu được một mạng về, thế nhưng nguyên khí bị tổn thương như vậy nên không thể nào hồi phục nhanh chóng trong nhất thời được. Đại bạch hổ luôn luôn nằm im mệt mỏi không động đậy, có khi nhắm mắt dưỡng thần, khi lại mở mắt nhìn Tiểu Tam Tiểu Tứ đùa giỡn với mình.

Mỗi lúc như vậy thì Hách Liên Vân Thiên đều có một loại ảo giác rằng, bóng dáng của Đại bạch hổ đang nhìn mình cùng với của người kia trùng điệp lên nhau. Đây đương nhiên không phải nói dáng dấp của Đại bạch hổ kia và Thương Ngôn giống nhau mà là giống ở thần sắc khuôn mặt, giống ở ánh mắt chăm chú dõi theo hắn. Thương Ngôn cũng giống như Đại bạch hổ này, cứ luôn canh giữ bên cạnh hắn như vậy, khiến mỗi khi hắn ngẩng đầu đưa mắt khỏi trang sách nhìn y thì y thế nào cũng sẽ tặng cho hắn một cái cười thật thà phúc hậu.

Sở dĩ Hách Liên Vân Thiên cảm thấy được đây là một loại ảo giác là bởi vì, một người một hổ thì làm sao cũng không thể liên hệ với nhau mà cho là một được. Dù cho có đôi lúc thần thái của bọn họ thật sự giống nhau cực kỳ, Hách Liên Vân Thiên cũng chưa từng có ý nghĩ vớ vẩn rằng Đại bạch hổ kia chính là Thương Ngôn.

Hách Liên Vân Thiên vẫn như ngày thường nằm nghiêng người trên nhuyễn tháp, tùy ý lật trang sách, ôm Tiểu Tam trong lòng như lò sưởi kiêm đệm lông. Có một thân lông xù nhung nhung như vậy trong lồng ngực vào trời đông giá rét thế này thì quả thực sẽ khiến người ta cảm thấy rất ấm áp.

Chẳng qua thế này thì lại làm khó Tiểu Tam hoạt bát hiếu động, Hách Liên Vân Thiên có thể ngồi yên một chỗ xem sách cả ngày, thế nhưng Tiểu Tam thì lại không ngồi yên được. Đầu tiên Tiểu Tam quấn lấy dải tóc đen tuyền của Hách Liên Vân Thiên chơi đùa, chẳng qua sau một lần trượt chân, kéo tóc làm cho Hách Liên Vân Thiên đau thì hắn đành giải cứu mái tóc của mình khỏi móng vuốt của Tiểu Tam, miễn cho mai này mình sớm bị hói đầu.

VĂN HÁCH LIÊN THIÊNWhere stories live. Discover now