Chương 36: Thiên kiếp

870 34 1
                                    

Thương Ngôn trừng mắt nhìn trong lòng Hách Liên Vân Thiên, ra sức trừng, tựa như hận không thể trừng cái thứ không biết xấu hổ đang nằm trong lòng hắn ra hai cái lỗ thủng mới vừa lòng. Về phần thứ kia là gì? Hiển nhiên là hồ ly tinh Vân Sơ. Thương Ngôn tức giận nhìn Vân Sơ, tên này sao lại không có chút tự giác bản thân là đại yêu, cư nhiên không biết xấu hổ hóa thành nguyên hình, nhảy vào trong lòng Hách Liên Vân Thiên, chiếm lấy vị trí đặc quyền của y.

Thương Ngôn hiển nhiên là quên mất bản thân cũng thường hiện nguyên hình cho Hách Liên Vân Thiên ôm sưởi ấm, thế nên thật sự không có lập trường gì để đi chỉ trích Vân Sơ biến thành hồ ly nho nhỏ dựa vào lòng Hách Liên Vân Thiên a. Nguyên hình của Vân Sơ tương đối nhỏ, toàn thân được bao trong bộ lông đỏ rực, ngược lại phía sau có một cái đuôi to, xù xù vượt hắn kích thước nhỏ nhắn của cơ thể.

Vân Sơ thấy Thương Ngôn không ngừng trừng mình thì cực kỳ vui vẻ, càng thêm khiêu khích mà dùng cái đuôi cọ loạn trong lòng Hách Liên Vân Thiên, khiến cho hắn phải phì cười vuốt ve da lông trơn mượt sáng bóng của hắn ta. Vân Sơ thoải mái đến mức hừ thành tiếng, lại xoay người, dùng móng vuốt nho nhỏ của mình gãi gãi lòng bàn tay của Hách Liên Vân Thiên, khiến Thương Ngôn nhìn mà lòng bốc hỏa. Ở gần tên này quả thực không có chuyện tốt!

Thực muốn túm cái tên tao hồ ly chết tiệt này ra khỏi lòng Hách Liên Vân Thiên mà!

Sau khi Vân Sơ đến, giữa ba người lại diễn ra màn hí kịch tối thông thường. Vân Sơ không ngừng dụ hoặc câu dẫn Hách Liên Vân Thiên, Thương Ngôn đố kị đến mức phát điên, Hách Liên Vân Thiên thì lại mỉm cười xem hai yêu quái bọn họ đấu pháp, cảm thán giao tình giữa bọn họ quả nhiên thực tốt, hơn nữa trước khi Thương Ngôn phát điên thì đã ôm lấy y mà trấn an dỗ dành.

Thương Ngôn buồn bực muốn đưa tay xách cổ Vân Sơ, Vân Sơ đang định lui vào lòng Hách Liên Vân Thiên, bỗng nhiên Thương Ngôn chỉ cảm thấy khí cơ toàn thân như không thể khống chế mà phóng lên bầu trời, tựa như bị một hố đen không đáy hút lấy, sắc mặt Thương Ngôn đại biến. 

Vân Sơ đang ngoạn nháo cùng Thương Ngôn cũng đột nhiên sửng sốt, từ trong lòng Hách Liên Vân Thiên nhảy ra hóa thành hình người, trên mặt đã không còn thần sắc vui đùa ầm ĩ như trước. Hai đại yêu đều ngước nhìn về phía xa xa trên trời cao, bầu trời vốn quang đãng, vạn dặm không mây, nay bỗng nhiên phong khởi mây vần, mơ hồ đều hội tụ về phía trên đầu ba người. 

"Thay ta bảo hộ Vân Thiên." Thương Ngôn bỏ lại một câu này xong, cũng không quay đầu mà tức tốc bay đến vùng hoang vu. Không ngờ Thiên Kiếp lại đột nhiên đến như vậy, tuyệt đối không thể để cho Thiên Kiếp giáng xuống trong thành, bằng không tòa thành này tuyệt đối sẽ bị Thiên Kiếp hủy diệt, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Y nhất định phải tận lực đi đến nơi không người trước khi Kiếp Vân hình thành.

Thương Ngôn chợt lóe lên đã không còn bóng dáng, Vân Sơ sửng sốt chốc lát rồi ôm lấy Hách Liên Vân Thiên đuổi theo y. Căn bản không cần biết tung tích của Thương Ngôn, Kiếp Vân đang chậm rãi hội tụ trên đầu y quả thực chính là dấu hiệu chỉ đường tốt nhất.

Vân Sơ ôm Hách Liên Vân Thiên đuổi theo Thương Ngôn nên hiển nhiên tốc độ không bằng, một hồi lâu sau mới thấy thân ảnh Thương Ngôn ở xa xa nhưng cũng không dám đến gần quá. Bớt giỡn đi, nếu như bọn họ bị Thiên Kiếp lan đến, khiến cho Hách Liên Vân Thiên bị mất dù chỉ một sợi tóc thì Thương Ngôn khủng bố có lẽ sẽ nghiền hắn thành tro. Hắn tốt nhất vẫn nên thành thật đứng nhìn từ xa cùng Hách Liên Vân Thiên thì hơn.

VĂN HÁCH LIÊN THIÊNWhere stories live. Discover now