Chương 26: Dứt khoát

813 37 5
                                    

Hách Liên Vân Thiên nhìn Tiểu Tam đang dựa vào mình làm mặt quỷ và Tiểu Tứ ở bên cạnh, trên đầu vẫn còn đội cái nơ bướm cực đại đỏ tươi kia, thế nhưng hắn một chút cũng cười không nổi. Sau này đại khái chỉ còn hai tiểu tử kia bồi mình... A, cũng không đúng, khi bọn nó trưởng thành sẽ rời khỏi mình, sẽ có bầu bạn cho riêng nó, không có khả năng một mực ở bên cạnh mình, mình cũng không thể luôn luôn giữ bọn nó lại, nghĩ vậy rồi thở dài một tiếng, đúng là vẫn một mình một người.

"Ta mặc kệ mấy thứ này, ta thích ngươi, chính là nhận định ngươi. Ngươi có thể sống trăm năm cũng được, sống vạn năm cũng được, dù cho ngày mai chết đi cũng như nhau, ta vẫn luôn thích ngươi."

Đang thở dài, Hách Liên Vân Thiên đột nhiên lại bị Thương Ngôn ôm siết vào trong ngực, ghé vào bên tai nói ra những lời này. Hách Liên Vân Thiên liền ngẩn người, "Ngươi..."

"Ta cái gì?" Thương Ngôn cười nhìn Hách Liên Vân Thiên sửng sốt, hiếm khi thấy được hắn lộ ra biểu tình ngây ngốc như vậy, nguyên lại khuôn mặt luôn luôn bình thản hờ hững cũng sẽ có biểu tình động dung như thế a. Vì lẽ này, y cũng không hối hận với quyết định ngày hôm nay, con người thanh liệt như vậy, y chỉ mới đến gần hắn chút thôi, làm sao có thể nhẫn tâm thương tổn hắn, bỏ lại hắn, để cho hắn tiếp tục trải qua nhân sinh ảm đạm tịch mịch như vậy.

"Ngươi vì sao phải ngu ngốc như vậy... Biết rõ ta..."

"Ta sao lại ngu ngốc được, có thể lừa được mỹ nhân tựa thần tiên như ngươi đến tay, làm sao ngu ngốc được đây?" Thương Ngôn cố ý ngắt lời hắn, chuyện tình trăm năm sau thì cứ để trăm năm sau lo lắng, vì sao hiện tại phải thương cảm, đây không phải là tự tìm phiền não cho mình sao? Hơn nữa, ai chết trước còn không biết chắc được đâu, nói không chừng y độ kiếp không thành, trực tiếp hóa thành tro bụi thì sao, đến lúc đó không tới phiên y làm Hách Liên Vân Thiên thương tâm, ngược lại là Hách Liên Vân Thiên mất y trước...

A, phi phi, nói bậy bạ cái gì, sao lại tự nguyền rủa chính mình, y nhất định sẽ vượt qua Thiên kiếp, sau đó cùng Hách Liên Vân Thiên cả đời. Nhưng người thanh lãnh như hắn, nếu như y chết trước, hắn nhất định sẽ quên mất y. Y không muốn đáng thương như vậy a, y không muốn Hách Liên Vân Thiên quên mình, y sẽ quấn lấy Hách Liên Vân Thiên cả đời, khiến cho hắn nhớ kỹ trong sinh mệnh của mình còn có một người tên Thương Ngôn.

"Hơn nữa, ngươi vừa mới đem ta ăn sạch, chẳng lẽ tính toán ăn xong rồi liền không nhận nợ, làm một tên phụ tình lang? Ta mặc kệ, ngươi phải chịu trách nhiệm!" Thương Ngôn da mặt dày cũng không để ý thể diện, tự mình nói ra chuyện bản thân bị ăn.

"Phì..." Hách Liên Vân Thiên rốt cuộc bật cười, cũng trêu ghẹo nói, "Vậy phu nhân chuẩn bị khi nào thì bái thiên địa vào nhà ta đây?"

"..." Thương Ngôn bị một tiếng "phu nhân" của Hách Liên Vân Thiên làm xấu hổ đến mức mang tai đều đỏ, thực muốn phản bác lại, ai là phu nhân của ngươi chứ, thế nhưng lại sợ Hách Liên Vân Thiên nói ngươi không thích làm thì thôi vậy, ta đi tìm người khác. Tuy rằng từ một loại góc độ nào đó mà nói, Hách Liên Vân Thiên gọi y như vậy cũng đúng, nhưng mà, nhưng mà... nếu như bị người khác nghe thấy, y sao còn thiết sống a...

VĂN HÁCH LIÊN THIÊNWhere stories live. Discover now