Chương 29: Ly thương

732 30 2
                                    

Khi hai người Hách Liên Vân Thiên và Thương Ngôn đến bên ngoài thành thì trời vẫn chưa sáng tỏ, cửa thành hiển nhiên còn đóng chặt. Bất quá tường thành nho nhỏ này tất nhiên không ngăn được đại yêu Thương Ngôn. Y ôm lấy Hách Liên Vân Thiên, thoải mái phi qua tường thành. Mà thủ vệ ở trên tường thành đang ngủ ngà ngủ gật chỉ cảm thấy trước mắt có một trận gió nhẹ thổi qua, bị gió thổi làm run rẩy, mơ mơ màng màng mở con mắt còn đang buồn ngủ mơ hồ mà nhìn xung quanh một cái, thấy tối đen một mảnh, không có bất kỳ động tĩnh gì thì lầm bầm mấy tiếng rồi lại tiếp tục đi tìm Chu công.

Mà lúc này, hai người Thương Ngôn đã đáp xuống ngã tư đường trong thành, trên con đường quạnh quẽ ngoại trừ hai người bọn họ ra thì ngay cả một bóng người cũng không có, thỉnh thoảng vang vọng vài tiếng chó sủa mà thôi. Hách Liên Vân Thiên cùng Thương Ngôn chậm rì rì đi trên con đường, sau đó quẹo vào một cái ngõ nhỏ vắng lặng.

Hai người quen thuộc đẩy cửa tiểu viện đi vào. Trước kia Hách Liên Vân Thiên mua tiểu viện này ở vị trí phi thường hẻo lánh, có thể nói là ít ai lui tới, lại ở thành Tây, vô cùng quạnh quẽ. Hiện tại nửa đêm, bóng cây lắc lư, nơi này càng thêm giống như quỷ ốc, chẳng qua Hách Liên Vân Thiên cũng không lưu tâm, hơn nữa dù cho nơi này thật sự có quỷ thì có Thương Ngôn ở đây, ai sợ ai còn chưa biết được.

Hách Liên Vân Thiên nhìn trúng nơi này là do rời xa chốn ồn ào huyên náo, cũng đủ yên tĩnh không ai quấy rầy. Hơn nữa tiểu viện này không biết là gia trạch của nhân vật phú quý nào, có điều về sau xuống dốc nên mới bán ra, sân viện trường kỳ không có người quét dọn nên nhìn vào có chút rách nát tiêu điều.

Tuy rằng diện tích không lớn, thế nhưng giả sơn điệp thạch trùng trùng tinh xảo trong viện kia, còn có đình đài lầu các lộng lẫy, từ đó đều có thể thấy được năm đó huy hoàng đến thế nào. Hoa viên tươi đẹp trước kia nhưng hiện tại lại phủ đầy cỏ dại, diện tích khá lớn trước mặt đều là cỏ cao ngang người một mảnh hoang vu, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra cảnh sắc vạn hoa nở rộ khi đó xinh đẹp động lòng người đến mức nào.

Hai người bắt đầu từ trong sân viện này, dọn dẹp mất vài ngày mới chỉnh lý sạch sẽ mấy gian phòng ở lẫn thư phòng trong chủ ốc. Tuy nói khoảng sân này chiếm diện tích không lớn, thế nhưng đó là đối với tôi tớ nhiều như mây ngày trước, hiện tại chỉ có hai người Hách Liên Vân Thiên và Thương Ngôn sinh hoạt thì lại có chút quạnh quẽ tĩnh mịch. Lúc này Thương Ngôn vô cùng tưởng niệm hai tiểu tử thời thời khắc khắc đều tràn ngập sinh khí kia. Ngươi xem, hiện tại chúng ta có khoảng sân lớn như vậy, cũng đủ để cho hai tiểu tử kia ngoạn náo. Thương Ngôn thậm chí còn mong mỏi mùa xuân mau đến, trong sân viên bách hoa đua nở, nhìn thấy bộ dáng đuổi bướm bắt ong nghịch ngợm của Tiểu Tam. Đáng tiếc... Bọn nó đều không còn bên cạnh.

Thương Ngôn đã nhiều ngày không có lúc nào là ngừng lo lắng cho hai tiểu tử kia. Chúng nó liệu có thể mạo hiểm xuống núi tìm bọn họ hay không? Nếu xuống núi thật mà gặp con người thì phải làm sao bây giờ? Hay là bọn nó đợi họ không được nên đã tiến vào trong núi sâu rồi? Không biết có bị đói hay không, có phải lại nghịch ngợm biến bộ lông trắng muốt xinh đẹp của mình thành xám xịt hay không? Hiện tại không có ai giúp các ngươi tắm rửa, cũng không có ai la mắng khi các ngươi làm dơ nhà. Bọn nó không biết là càng thêm tự do tự tại, hay là còn rầu rĩ không vui vì xa cách Hách Liên Vân Thiên...

VĂN HÁCH LIÊN THIÊNWhere stories live. Discover now