Chương 22: Làm bạn

882 39 2
                                    

Mới vừa chạm đất, bạch quang chợt lóe lên, Thương Ngôn cư nhiên biến lại nguyên hình thành đại bạch hổ ngân bạch. Y thật sự không còn mặt mũi nào đối diện với Hách Liên Vân Thiên, sợ hắn giễu cợt mình như thế là xấu xí. Hữu khí vô lực ngã nằm xuống đất, Thương Ngôn tự chìm vào dòng hối hận của mình.

Lại gặp Tiểu Tam không hề biết xem sắc mặt, thấy Thương Ngôn hóa thành nguyên hình liền vui vẻ chạy sang thân thiết, cũng không nhớ đến vừa rồi mình vừa rống y. Thương Ngôn là đang vì bị Tiểu Tam Tiểu Tứ thấy bộ dạng dọa người vừa nãy của mình mà sinh bực tức đây, Tiểu Tam cư nhiên lại chọn lúc này đi trêu chọc Thương Ngôn, kết quả chỉ cần suy nghĩ chút là biết ngay.

Tiểu Tam vừa mới lại gần Thương Ngôn cọ cọ, y lập tức xoay người một cái, đem Tiểu Tam đặt dưới thân. Hình thể của Thương Ngôn có thể nói là lớn hơn Tiểu Tam rất nhiều, cơ hồ đè cả người Tiểu Tam dưới bụng mình. Tiểu Tam tự nhiên bất mãn vùng vẫy, đáng tiếc phản kháng không có hiệu quả, Thương Ngôn nhàn nhã gối gầu lên chi trước, đưa mắt nhìn chằm chằm Hách Liên Vân Thiên nấu cơm, hoàn toàn không để ý tới Tiểu Tam ồn ào.

Chờ đến khi Hách Liên Vân Thiên nấu xong bữa tối cho Tiểu Tam và Tiểu Tứ, ơ, Tiểu Tam sao lại không thấy đâu? Cho là nó chịu không nổi mà chạy ra ngoài chơi nên Hách Liên Vân Thiên cũng không để ý, đặt bá thịt xuống trước mặt Tiểu Tứ, sau đó mỉm cười ngồi xuống trước mặt Thương Ngôn.

Sờ sờ bộ lông xinh đẹp của y, "Sao lại đột nhiên hóa về nguyên hình? Ngươi có đói bụng không, không muốn ăn cùng sao?"

Thương Ngôn gục đầu làm ổ dưới hai chân, im lặng không nhìn đến Hách Liên Vân Thiên.

Hách Liên Vân Thiên thấy bộ dạng giống như đà điểu này của Thương Ngôn thì không khỏi buồn cười sờ sờ cái lỗ tai lộ ra của y, "Ngươi trong hình dạng này có thể nói chuyện không?"

"... Ân." Thương Ngôn ứng thanh.

"Nhìn thấy Tiểu Tam ở đâu không? Cũng không biết nó lại trốn đi chơi nơi nào rồi." Đang nói, đột nhiên một cái đầu giãy dụa chui ra từ dưới bụng Thương Ngôn, không phải là Tiểu Tam thì còn là ai...

"Tiểu gia hỏa nhà ngươi, thế nào lại chạy xuống dưới bụng Thương Ngôn làm ổ?" Tiểu Tam ủy khuất hừ hừ kháng nghị một trận, Hách Liên Vân Thiên hiển nhiên là nghe không hiểu, chỉ cầm bát thức ăn đặt trước mặt Tiểu Tam.

Tiểu Tam lại chỉ có thể giương mắt nhìn, vì sao a? Bởi vì nó bị Thương Ngôn đè trên người a, chỉ có thể đói bụng nhìn thịt thơm ngon ngào ngạt trước mắt phát điên. Sau đó Tiểu Tam nhìn sang Tiểu Tứ, tên này một chút nghĩa khí cũng không có, chẳng những không đến cứu nó mà còn ăn một mình ngon lành, thỉnh thoảng lại quăng cho nó mất ánh mắt "tự cầu phúc đi".

Tiểu Tam tức giận đến mức không ngừng vặn vẹo, lấy đầu củng vào người Thương Ngôn. Thương Ngôn híp mắt thành một đường nhỏ, liếc nhìn Tiểu Tam, chân trước vung một cái đã đẩy thịt của Tiểu Tam đến trước mặt mình, sau đó há miệng thật to, đầu lưỡi cuốn một phát, thịt của Tiểu Tam đều chạy vào bụng Thương Ngôn.

"Ô ô..." Thương Ngôn còn cố ý thưởng thức ăn thật ngon, nhìn Tiểu Tam nức nở từng hồi.

"Ngươi sao lại lúc nào cũng khi dễ Tiểu Tam?" Hách Liên Vân Thiên rốt cuộc xem không được nữa, xoa xoa đầu Thương Ngôn, cười nói.

VĂN HÁCH LIÊN THIÊNWhere stories live. Discover now