CHƯƠNG 10: HẮC LONG

761 35 0
                                    

Cơn mưa đột ngột này vạn phần quỷ dị, bầu trời vốn còn đang trong xanh vạn dặm, cư nhiên không có một chút dấu hiệu nào mà đổ xuống cơn mưa to như thế, lại còn kèm theo cuồng phong, quả thực là kỳ quái đến cực điểm.

Chiếc thuyền hoa này vốn không lớn, chỉ được sử dụng để du hồ trong những ngày trời trong nắng ấm, căn bản sẽ không ra khơi trong tiết trời mưa to gió lớn, hơn nữa cái hồ này không được tính là quá lớn, cho dù trời có đổ mưa to đi nữa thì trong hồ cũng không thể dâng lên cuồng phong sóng dữ được. Vì thế cho nên chiếc thuyền hoa của Hách Liên Vân Thiên bọn họ căn bản  không có phương tiện phòng hộ nào, thân thuyền cũng rất nhẹ mỏng, chỉ có thể không ngừng dập dềnh theo sóng nước trong cơn mưa to gió lớn này.

Điểm chết người chính là, tại đây không còn giống như trong hồ nữa, sóng dữ đánh vào mạng thuyền từng đợt một thực khiến cho người ta hoài nghi chẳng lẽ mình đang ở trên biển, bằng không sao lại có sóng to như thế này được. Cơn mưa này khiến cho vài thước xung quanh con thuyền đều mơ hồ một mảnh, những giọt mưa bắn xuống sàn thuyền lại văng lên cũng khiến cho người ta bị đau buốt.

Thế này cũng chưa tính là xong, từng đợt sấm chớp liên tiếp giáng xuống, giờ khắc này thiên địa ra oai thẳng khiến cho mọi người phát run trong lòng, tựa như là sợ hãi tai họa gì đó sắp ập xuống... Con thuyền nhỏ không ngừng lay động trong mưa gió, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng lật nhào, điều này lại càng khiến trong lòng mọi người bịt kín một tầng bóng ma.

Thương Ngôn từ lúc dị tượng nổi lên thì trước hết liền kéo lấy Hách Liên Vân Thiên ôm siết vào trong ngực, hai chân tựa như mọc rễ mà đứng vững vàng trên thuyền, mặc cho thuyền có lay động như thế nào thì thủy chung vẫn duy trì trọng tâm ổn định, tránh cho gặp kết cục lăn thành một đoàn rối nùi giống như những người khác trên thuyền.

Tiểu Tam và Tiểu Tứ cũng nương vào Thương Ngôn chống đỡ nên không có lăn thành một đoàn lẫn nghiêng trái ngã phải trên thuyền. Tiểu Tam tựa như thấy thứ đáng sợ gì đó, tuy rằng toàn thân đều phát run nhưng lại luôn cong lưng, không ngừng phát ra từng đợt gầm gừ đối với phía bên ngoài, Tiểu Tứ cũng duy trì tư thế phòng ngự, bày ra bộ dáng nhìn chằm chằm đề phòng.

Hách Liên Vân Thiên lấy làm kỳ quái mà nhíu mày, đây là trực giác trời sinh của động vật đối với mối nguy hiểm, Tiểu Tam và Tiểu Tứ như thế này thì rõ ràng là đang cảm thấy bên ngoài có thứ gì đó dị thường nguy hiểm, loại nguy hiểm có thể uy hiếp đến cả chúa sơn lâm thì ngay cả nhìn thấy cũng không cần mà đã có thể khiến cho hai tiểu tử kia run rẩy theo bản năng, nếu không phải có tính cách cao ngạo thì e rằng hiện tại hai tiểu tử kia đã sớm quỳ phục run rấy trên mặt đất.

Người hiểu rõ tình huống hiện tại nhất trong mọi người ở đây thì e rằng phải kể đến Thương Ngôn, âm thanh vừa rồi kia nào có phải là tiếng sấm a.... Cơn mưa to đột nhiên đổ xuống này cùng với cuồng phong mãnh liệt này chẳng qua chỉ là bản lĩnh hô phong hoán vũ của Thần Long mà thôi, cơn mưa khiến cho cả đất trời đều phải biến sắc, chính là Thần Long giương oai a.

Long, thần thú trời sinh ở trên đỉnh của toàn bộ động vật, bọn họ là con cưng của Đấng tạo hóa, dựa vào thân thể cường hãn, dù cho không có một chút pháp thuật thì cũng là tồn tại khiến cho các yêu quái khác đều phải run rẩy. Thương Ngôn với tu vi mấy ngàn năm khổ tu của y cũng không thể nói được là có đấu lại Long tộc hay không, trừ phi y có thể độ kiếp tu thành yêu tiên thì có lẽ mới lên đến địa vị ngang hàng với Long tộc.

VĂN HÁCH LIÊN THIÊNWhere stories live. Discover now