Chương 51: Khoảng cách

1K 38 5
                                    

Chúng tiên ầm ầm đồng loạt tản ra. Nếu như bị dính phải Hồng Liên Nghiệp Hỏa, dù chỉ là tiếp xúc một chút thì cũng bị biến thành tro tàn toàn bộ, ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát. Mà những người có thực lực mạnh hơn một chút lại càng thêm thê thảm, nghiệp hỏa không thể đốt cháy bọn họ trong chốc lát, thế nên một đám liều mạng kêu gào thê lương đến cực điểm. Cái loại thống khổ khi linh hồn lẫn thể xác bị thiêu cháy quả thật khiến cho người ta không thể chịu đựng nổi. Nỗi sợ hãi cùng cực bắt đầu lan tràn, đây căn bản không phải thứ sức người có thể kháng lại, cũng căn bản không phải là ngọn lửa nên tồn tại trên nhân gian. Cho dù bọn họ có đứng trên hàng tiên ban cũng không có khả năng dám nói trên người không có một chút nghiệp lực nào.

Chạy, liều mạng mà chạy. Không gian sớm đã bị phong bế, không cách nào dịch chuyển tức thời, chỉ có thể dùng pháp thuật trụ cột nhất để mà chạy trốn. Cho dù chỉ là phí công thì cũng không có người nào nguyện ý ở lại chờ chết, dính phải dù chỉ một chút ngọn lửa xinh đẹp trí mạng kia thì sẽ nhận kết cục thần hình câu diệt đó a. Trong phút chốc, đám người trên bầu trời đã phân tán sạch sẽ, chẳng qua đóa Hồng Liên kia lại không hề có ý định bỏ qua bọn họ. Thoạt nhìn tưởng chừng Hồng Liên vô cùng thong thả phiêu lãng theo gió, thế nhưng thực tế lại còn nhanh hơn cả tiên nhân dùng toàn lực phi hành, một người lại tiếp một người bị nghiệp hỏa cắn nuốt.

Tiên tướng vừa rồi nói chuyện cùng với Vân Hách Liên Thiên nay lại ngây ra như gà gỗ, sau lưng phát lạnh từng cơn, ngay cả đạo tâm kiên cố cũng bị dao động. Hiện tại hắn ngay cả chạy cũng không muốn làm, hắn nhìn ra được rằng bọn họ căn bản đã nằm trong trận của Vân Hách Liên Thiên, nghĩ rằng bản thân đã chạy rất xa thế nhưng thực tế lại chỉ là khoảng cách gần trong gang tấc. Tiên nhân cao lãnh không thể chạm đến ở trong mắt phàm nhân, cư nhiên lại không hề có lực chống cự mà chịu sự tàn sát. Đúng vậy, đây chính là một thế trận đồ sát. Chiến tướng kia lại nhìn người đang đứng ở trung tâm Hồng Liên. Người ấy vẫn lãnh đạm như trước, hoàn toàn không giống như một đao phủ đang hành hình huyết tinh trên pháp trường.

Khuôn mặt tuấn mỹ kia, thân ảnh thuần trắng kia, dáng người sừng sững đứng giữa nhụy hoa được Hồng Liên yêu dã mỹ lệ đến mê người phụ trợ khiến càng tăng thêm sự tuấn mỹ vô song, lay động lòng người. Cảnh tượng này quả thực giống như một bức họa quyển uy mỹ tràn đầy thi tình họa ý, thế nhưng từng tiếng kêu gào thảm thiết bên tai lại khiến người ta phải phát lạnh trong lòng. Lãnh khí bốc lên không ngừng, tựa như địa ngục a tỳ vô biên giáng xuống...  Con người tuyệt mỹ như thi như họa lại có thể so với yêu ma thị huyết hung tàn nhất.

Thương Ngôn đứng ở trung tâm Hồng liên cũng vô cùng chấn động. Chúng tiên mới vừa rồi còn hùng hổ trên bầu trời mà đảo mắt đã sa sút giống như chó nhà có tang. Vân Hách Liên Thiên rõ ràng ngay tại bên người, thế nhưng Thương Ngôn lại cảm thấy hắn xa vời đến không thể chạm vào. Dù rằng đã biết thực lực của hắn cao hơn bản thân không ít, y không thể nào chân chính đối diện, cái loại chấn động này, cái loại chênh lệch này, hoàn toàn vượt xa khỏi tưởng tượng của y. Tu vi với cảnh giới như thế, y căn bản là không thể theo kịp, đến mức ngay cả muốn cũng đều không tưởng tượng được. Khác nhau một trời một vực cũng không đủ để hình dung chênh lệch giữa họ. 

VĂN HÁCH LIÊN THIÊNWhere stories live. Discover now