Chương 44: Đoàn tụ

1.1K 40 0
                                    

Thương Ngôn kinh hô, Vân Hách Liên Thiên chỉ đơn giản nhìn y một cái, thanh quang quanh thân không hề có dấu hiệu yếu đi. Thương Ngôn muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp, không đành lòng nhìn thảm trạng của Tiểu Tam nên đành quay đầu đi.

Không nghĩ tới Tiểu Tam vừa đụng phải thì chỉ bị thanh quang ngăn lại, bị bắn ra thật xa, làm đổ ngã thật nhiều đồ đạc phía sau. Tiểu Tam bị ném đến mức đầu óc choáng váng nhưng lại lông tóc vô thương. Nó gầm gào giận dữ một tiếng, lắc mình đứng lên, nhìn Vân Hách Liên Thiên đầy ủy khuất, lại nhìn sang Thương Ngôn, tựa như không hiểu vì sao Vân Hách Liên Thiên lại không ôm nó mà còn hất nó ra.

Thương Ngôn vui mừng, may mà không có việc gì, lại vội vàng đi qua xem Tiểu Tam, ngồi xổm xuống sờ sờ bộ lông dày rậm của nó. Tiểu Tam mới đầu còn để cho y sờ vài cái, sau đó lại không vui, tránh thoát khỏi tay Thương Ngôn rồi chạy đến bên người Vân Hách Liên Thiên. Lần này nó thật cẩn thận mà di chuyển lại gần, không dám làm càn phóng qua như trước nữa.

Tiểu Tam đáng thương cho đến bây giờ cũng chưa từng bị Vân Hách Liên Thiên đối xử hung ác như vậy. Trước kia mặc kệ nó gây ra họa gì, mỗi lần Hách Liên Vân Thiên đều chỉ ôn nhu vuốt ve lông nó, nhiều lắm là gõ vài cái trên cái đầu xù của nó mà thôi. Thế nhưng hiện tại sau khi bọn hắn bỏ đi một thời gian, rõ ràng cùng một khí tức thế nhưng người lại có chút không giống với trước kia, quanh thân phát ra hàn khí lạnh thấu xương khiến cho Tiểu Tam có điểm sợ hãi.

Bất quá Tiểu Tam cũng mặc kệ người trước mắt đây là Hách Liên Vân Thiên hay là Vân Hách Liên Thiên. Nó chỉ biết người đó vẫn mang khí tức quen thuộc, vẫn là mùi hương vấn vít kia, là người đã nuôi lớn nó. Mặc dù có chút không giống với trước kia, thế nhưng nó vẫn muốn thân cận với hắn. Trong lòng là ủy khuất tột cùng, thế nên giận chó đánh mèo liên lụy đến Thương Ngôn. Hừ, không cho ngươi sờ đâu.

Thương Ngôn thấy bộ dạng kia của Tiểu Tam thì không khỏi cười mắng: "Tiểu đông tây nhà ngươi đó." Đồng thời lại buồn bực, hắn nhẫn tâm bỏ các ngươi lại, ta vẫn luôn lo lắng đây này. Như thế cũng tốt, người ta không cho các ngươi sắc mặt hòa nhã, ngươi còn vui vẻ tiếp cận, tìm cách lấy lòng hắn. Cái này cũng không nói, vậy mà cư nhiên bày cái mặt này cho y xem, thật sự là muốn bị đánh đòn mà!

"Đây là Tiểu Tam và Tiểu Tứ." Thương Ngôn có chút không xác định mà giới thiệu cho Vân Hách Liên Thiên.  Y không biết liệu hắn còn nhớ chúng nó hay không, trước kia Vân Thiên thương yêu bọn nó đến như thế, vậy mà hiện giờ lại... "Bọn nó là do ngươi nuôi lớn." Mặc dù việc này vẫn còn phải bàn cãi, thế nhưng trong lòng Thương Ngôn đã nhận định Vân Hách Liên Thiên chính là Vân Thiên.

Vân Hách Liên Thiên gật đầu, cũng không biết là tỏ vẻ hay là tự mình nhớ rõ, cứ như vậy mà liếc mắt nhìn hai tiểu tử kia một cái, sau đó lại tự mình trở về phòng. Tiểu Tam sửng sốt, nhưng rất nhanh đã học bộ dáng tiểu tức phụ (cô vợ trẻ) mà nâng bước đi theo Vân Hách Liên Thiên vào phòng, Tiểu Tứ nhìn Thương Ngôn một lát rồi cũng đi theo Tiểu Tam, Thương Ngôn sờ sờ cái mũi rồi cũng chỉ biết đi vào theo.

Thương Ngôn mới vừa vào nhà liền nhìn thấy Vân Hách Liên Thiên lười biếng nằm trên giường, Tiểu Tứ vung vẩy cái đuôi mà an ổn cuộn người nằm bên cạnh giường, Tiểu Tam thì lại có điểm vội vàng mà dạo bước qua lại trong phòng. Cũng không biết Tiểu Tam Tiểu Tứ đã phải trải qua thế nào sau khi bọn họ ly khai. Rời khỏi vòng tay nuôi nấng của con người, tự mình sinh tồn nơi rừng núi hoang dã, quả nhiên bọn nó tăng thêm vài phần dã tính dũng mãnh. Thân thể tuy rằng gầy đi không ít, thế nhưng lại càng cường tráng kiền luyện, da lông tuyết trắng thì hơi vương cát bụi xám tro. Thương Ngôn bỗng nhiên có một loại cảm giác "trong nhà có nhi nữ trưởng thành", không khỏi cảm thán một chút. Y, Hách Liên Vân Thiên, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, lại đoàn tụ bên nhau, hơn nữa còn tại địa phương tràn ngập hồi ức ấm áp này. Gặp lại nhau chỉ trong gần một năm ngắn ngủi, thế nhưng y đã trải qua sinh ly tử biệt, thay đổi chóng vánh tựa như đã mấy đời.

VĂN HÁCH LIÊN THIÊNWhere stories live. Discover now