Chương 21: Đính ước

922 40 9
                                    

Thương Ngôn thấy Hách Liên Vân Thiên mặc dù không đáp ứng, bất quá cũng không có cự tuyệt, như vậy thôi cũng đủ khiến y thỏa mãn, cười ngây ngô tách người khỏi Hách Liên Vân Thiên một chút, cúi đầu xác nhận lại người đang được y ôm không phải là ảo giác bản thân, sau đó lại ngây ngô cười tiếp tục ôm chặt, thỏa mãn đặt đầu mình trên hõm vai của Hách Liên Vân Thiên, hít ngửi mùi thuốc thanh nhã luôn vấn vít trên người hắn.

Không cần phải cẩn thận giấu diếm thân phận của mình, không cần thời thời khắc khắc đều phải che giấu tâm ý của mình, có thể quang minh chính đại nhìn ngắm Hách Liên Vân Thiên, không sợ bị lộ tẩy chút tâm tư nhỏ này của mình, cũng không cần lo lắng bản thân sẽ làm ra chuyện tình gì quá phận. Cảm giác như thế phi thường tốt, mặc dù hiện tại người này vẫn còn chưa thuộc về y, bất quá y hiểu được rằng thời gian có thể chậm rãi khiến hắn cảm động...

Hách Liên Vân Thiên nhìn Thương Ngôn đã lớn như vậy, vóc dáng lại cường tráng như thế, cư nhiên lại giống như tiểu hài tử oa trong lồng ngực của hắn, còn lấy đầu cọ cọ lên cổ hắn, cười đến mức ngây ngốc hồ hồ, bất giác mỉm cười, hắn có chỗ nào tốt mà đáng giá để y thích đến vậy...

Nâng tay vốc nước xoa lên trên lưng y, nhìn từng giọt thủy châu lướt qua bờ lưng cường tráng rắn chắc của y rồi lại rơi xuống dục bồn.

Có một "người" như Thương Ngôn ở bên cạnh bồi mình, bầu bạn với mình, kỳ thật cũng không tồi, ít nhất hắn rất thích cái người Thương Ngôn này. Yên lặng không ồn ào, ngây ngốc thành thật đến mức đáng sợ, cùng y ở chung một chỗ quả thực rất thoải mái. Không thể không nói nếu có một người yên lặng ở bên thủ hộ cho ngươi, che chở cho ngươi thì quả thực không tồi.

Thương Ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn dung nhan tuấn mỹ gần trong gang tấc của Hách Liên Vân Thiên, lần đầu tiên khi cả hai người đều trong trạng thái thanh tỉnh, khẽ đặt lên môi hắn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Thấy Hách Liên Vân Thiên không hề có biểu tình chán ghét, Thương Ngôn lại hôn lên môi hắn, lần này y lưu luyến ma sát nhẹ nhàng bờ môi hắn một chút. Lúc rời đi, Hách Liên Vân Thiên vô thức vươn lưỡi liếm liếm nơi Thương Ngôn đã hôn mình, tựa như đang nhấm nháp tư vị vừa rồi.

Động tác mang hương vị hấp dẫn mười phần này của Hách Liên Vân Thiên khiến cho thần sắc Thương Ngôn bỗng chốc cứng lại, hô hấp trở nên mãnh liệt, khẩn cấp cúi người xuống hôn lên đôi môi mềm mại vừa mới rời đi kia.

"Ân..." Từ khoang mũi của Hách Liên Vân Thiên phát ra một tiếng hừ nhẹ, càng kích thích cả người Thương Ngôn nóng lên, khiến y kích động không ngừng làm sâu nụ hôn này. Hách Liên Vân Thiên bắt đầu chậm rãi đáp trả lại nụ hôn của Thương Ngôn, không hề bị động thừa nhận. Một cử động kia khiến Thương Ngôn chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên, hai đầu gối theo bản năng kẹp chặt lấy vòng eo mềm dẻo của Hách Liên Vân Thiên.

Thực hận không thể đem người này nuốt vào trong bụng, Thương Ngôn ôm siết lấy Hách Liên Vân Thiên. Đang lúc ý loạn tình mê, một tiếng "Đông" bỗng vang lên, thùng gỗ mà hai người cùng tắm lay động một trận, lại "Đông" một tiếng, thùng gỗ lay động đến mức khiến nước bên trong sóng sánh.

VĂN HÁCH LIÊN THIÊNWhere stories live. Discover now