Chương 3- Dị tượng

3.7K 244 20
                                    

Âu Dương triều, Thiên Quốc, năm Trùng Hy thứ mười lăm.

Một buổi sáng trời quang mây tạnh, tại Thanh Dương thành, người dân trên đường đi lại tấp nập, kẻ bán người mua, từ khách điếm tới tửu lâu đều vang lên tiếng chào mời, những nữ tử thanh lâu đứng tại cửa chào đón các đấng mày râu, trên môi không ngừng nở nụ cười câu nhân, nhất thời tạo nên một không khí yên bình, phồn hoa cùng náo nhiệt.

Người dân Thiên Quốc quanh năm sống trong bình yên như thế này, trong lòng mỗi người đều ghi nhớ sâu sắc công lao của vị minh quân đang trấn tại ngai vàng kia. Cũng có nhiều người nghĩ chính là do lão Thiên gia ở trên trời cao phái tiểu thần tiên xuống giúp đỡ. Vì thế ai ai cũng chăm chỉ làm việc, vừa muốn báo đáp công ơn hoàng đế vừa muốn làm vui lòng lão Thiên gia, để người chiếu cố đất nước này nhiều hơn. Cũng do thế, Thiên Quốc từ một quốc gia nho nhỏ dần dần trở nên phồn vinh.

Chỉ là, vào một ngày, đột nhiên xuất hiện một sự kiện khiến mọi người đều sững sờ.

Ở ngọn núi Phù Sơn phía Tây Thanh Dương thành, vào buổi trưa đúng giờ Ngọ, có một cột sáng màu vàng chói mắt bất thình lình rọi thẳng xuống từ trên trời. Người dân thấy thế bắt đầu hoang mang, dự cảm trong lòng sắp có chuyện xảy ra, cũng có người cho rằng đó là ánh sáng của thần linh, sẽ mang tới điềm lành. Vì vậy không ai bảo ai, bách tính khắp Thanh Dương thành đều hướng về phía núi Phù Sơn mà bái lạy.

Cột sáng chỉ xuất hiện thoáng chốc liền tan biến đi, thế nhưng chuyện này cũng rất nhanh chóng truyền tới tai hoàng đế. Ngài lập tức tự tay viết một bức thư, sai người giục ngựa đến đưa cho đệ đệ của mình đang thủ ở nơi xảy ra chuyện.

Mà trong lúc bên ngoài còn đang xôn xao bàn tán thì tại phủ vương gia, mọi thứ lại trôi qua không khác gì bình thường.

Nam nhân anh tuấn ngồi bên trong phòng riêng, ánh mắt tĩnh lặng đặt trên một bức tranh thủy mặc, trông có vẻ đăm chiêu.

"Vẫn còn thiếu." Y lầm bầm.

Ở ngoài cửa, viên tổng quản sau khi nhận được thư từ thị vệ thân tín của hoàng đế mang tới thì đã ngay lập tức đến tìm người: "Vương gia, có thư từ thánh thượng gửi cho người."

"Đến thư phòng đợi ta."

Nam nhân mặt không đổi sắc, vẫn đăm đăm nhìn về phía bức tranh, lông mày hơi nhíu lại suy tư, chỉ có giọng nói hơi nâng cao phản phất sự khó chịu vì bị làm phiền.

Viên tổng quản "vâng" một tiếng rồi lui xuống. Lúc này, bên trong phòng trở lại một mảng im lặng bao trùm.

Lát sau, nam nhân rốt cuộc chịu buông tha suy nghĩ của mình mà đặt bút xuống. Y cầm lấy trường bào đang giắt bên ghế, khoác hờ lên người rồi bước ra ngoài, đi về phía thư phòng.

"Vương gia." Một vài nha hoàn đang làm việc trong phủ trông thấy y đều dừng lại, thưa một tiếng.

"Ừm." Y khẽ gật đầu rồi bước tiếp.

Đến nơi, viên tổng quản nhanh chóng dâng trà, sau đó mới đưa lên lá thư mà hoàng đế gửi.

Y ngồi vào vị trí, tiện tay cầm tách trà đã được rót đầy rồi nhâm nhi, hoàn toàn không buồn nhìn tới lá thư trơ trọi đặt bên cạnh.

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ