Chương 5- Hình như nơi này có đồng hương

2.1K 151 19
                                    

Ngồi ngẩn ngơ nhìn xung quanh, Diệp Nhược Phi không tự chủ được lại nhớ tới Giang Đình Phong. Hắn nhớ Giang Đình Phong cũng có khẩu vị rất kỳ lạ, anh thích ăn mặn, nhưng có lẽ do Thiên Thiên thích đồ ngọt nên anh mới tập tành chọn mua mấy loại bánh kem mang về.

Lại nhớ tới có lần hắn đưa cho Giang Đình Phong một ly chè đậu đỏ, sau khi ăn xong muỗng đầu tiên anh đã nhăn hết cả mặt bảo ngọt quá, còn bảo hắn sau này đừng ăn quá nhiều đồ ngọt, sẽ bị tiểu đường. Lúc đó hắn còn cười trêu anh là ông cụ non, suốt ngày cứ cằn nhằn sở thích của người khác, lại còn khó chiều nữa.

Bất giác mỉm cười, rồi lại bị chính nụ cười của mình làm cho hốt hoảng. Diệp Nhược Phi tất nhiên không quên bản thân đối với người kia chỉ là một thế thân nhỏ nhoi mà thôi, lúc hắn đứng trước mặt anh, trong mắt anh thì hắn chính là Thiên Thiên. Nếu không có một đêm cuối cùng kia anh tự mình nhận ra, có lẽ cho đến lúc chết hắn vẫn không được là chính mình.

Lắc đầu thật mạnh rũ sạch những ký ức không vui đi, Diệp Nhược Phi đứng dậy, bước tới dưới gốc của một cây tử đằng, ngẩng mặt lên nhìn vòm cây màu tím nhạt, hắn đột nhiên cảm thấy cứ như đang mơ vậy. Xuyên không rồi, Giang Đình Phong bây giờ cũng chỉ còn là một mảnh quá khứ mà hắn muốn chôn vùi vào nơi sâu nhất trong linh hồn, vĩnh viễn không muốn nhớ lại, mà ông trời cho hắn cơ hội sống lại một lần này, hắn tất nhiên sẽ trân trọng nó, sẽ tìm được một người càng tốt hơn anh, sẽ không khiến cho bản thân phải chịu đau khổ thêm nữa.

Giờ đang độ tháng hai, hoa tử đằng nở đầy rơi rớt trên mặt đất, tạo thành một tấm thảm màu tím dịu nhẹ. Ngắm nhìn sắc tím tĩnh lặng vây quanh mình, tâm trạng Diệp Nhược Phi thanh thản lạ thường, giống như trong lòng có một dòng nước mát lạnh chảy qua, thoải máu và yên bình.

Bỗng nhiên, giọng nói của Phương Ly từ đằng xa vang lên đánh vỡ khung cảnh lặng im này.

"Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, vương gia."

Nghe thấy hai chữ "vương gia", Diệp Nhược Phi giống như không nghe thấy còn có một danh xưng nữa ở phía trước, hắn muốn nhìn xem người đã thu lưu mình có diện mạo như thế nào. Chỉ là vừa định quay đầu, một cơn gió mạnh tức thì thổi đến, những cánh hoa tử đằng rơi rụng dưới đất phút chốc bay lên, tán loạn xung quanh hắn. Vạt áo tung bay, mái tóc ngắn ngủn bị thổi cho rối tung rối mù, hắn vô thức nhắm mắt lại tránh cho cánh hoa rơi vào.

Khung cảnh trước mắt khiến hai người vừa mới tới kia nhìn đến ngỡ ngàng.

Thiếu niên đứng ngẩn ngơ dưới tàn cây to lớn có một khuôn mặt vô cùng ưa nhìn, y phục trên người có cùng sắc tím nhàn nhạt với màu hoa. Khi cơn gió thổi đến bất ngờ, cánh hoa dưới đất cũng bay lên, xoay quanh thiếu niên. Lúc đó, thiếu niên nhắm hờ đôi mắt lại, cả người dường như muốn tan biến, hòa vào sắc tím rợp trời.

Hình ảnh phiêu dật như vậy, làm người ta có cảm giác trên người thiếu niên như có tiên khí lượn lờ, giống như thật sự là thần linh được thượng đế ban xuống.

Làn gió bất ngờ tới cũng bất ngờ đi. Bấy giờ, Diệp Nhược Phi mới mở đôi mắt hoa đào của mình ra, nhìn về phía bên kia.

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếWhere stories live. Discover now