Chương 4- Xuyên cmn không rồi!

2.7K 172 19
                                    

Lúc Diệp Nhược Phi tỉnh lại đã là hai ngày sau. Hắn nhúc nhích một chút, chỉ cảm thấy cả cơ thể đều mỏi nhừ, đầu óc nặng nề mơ hồ tựa như đã nằm rất lâu rồi. Gian nan mở mắt, đập vào tầm nhìn đầu tiên là một màu trắng toát, nhìn kỹ lại mới nhận ra đó là một tấm màng lụa mỏng, trên người hắn còn được đắp chăn, vô cùng thoải mái.

Nhưng mà não Diệp Nhược Phi có hơi không theo kịp tiết tấu này.

"Không phải mình đã chết rồi sao?" Hắn lẩm bẩm, "Chẳng lẽ đây là thiên đường?"

Cố chống đỡ thân thể muốn ngồi dậy, tức thì bàn tay hắn run lên một cái, đau nhức. Diệp Nhược Phi hơi nhăn mặt, biết rõ cơn đau này là do bản thân đã rạch tay mà ra, nhưng khi giơ cánh tay đã được băng bó cẩn thận lên nhìn, cách băng rất tỉ mỉ, còn ngửi được mùi thảo dược toát ra phía sau lớp vải, tâm trạng hắn lúc này rất khó tả.

Chuyện gì vậy? Là Giang Đình Phong phát hiện ra rồi giúp hắn ư?

Không thể nào, Giang Đình Phong đã vứt bỏ hắn rồi, sẽ không có chuyện thương hại giúp đỡ gì cả. Hơn nữa vào lúc đó hắn rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh của bản thân đã chấm dứt rồi, nhưng mà sao bây giờ lại hít thở đều đặn mà ngồi ở đây?

Đưa tay vén tấm màn lụa, hắn bị khung cảnh trước mắt làm cho chấn động.

Trước mặt Diệp Nhược Phi lúc này là một cái bàn tròn cùng với bốn cái ghế, bên trái là một cái tủ, bên phải là cửa sổ còn đang đóng chặt. Tất cả đều tỏa ra mùi gỗ tươi mới.

Nhưng vấn đề không nằm ở đây!

Cái căn phòng mang phong cách cổ trang này là sao vậy? Chẳng lẽ bản thân bị ảo giác rồi?!

Diệp Nhược Phi không dám tin mà đứng bật dậy, tiến về phía trước sờ soạng hết cái này tới cái kia, đều là hàng thật cả. Cơ mà thời buổi hiện đại còn có người thích kiểu này ư? Ngay cả TV hay máy lạnh cũng không có.

Nhìn xung quanh một lượt, hắn cảm thấy nơi này tuyệt đối không phải nơi ở lúc trước của mình. Vậy hắn đang ở đâu?

Cảm giác hơi nóng nực cùng với bức bách khó chịu, Diệp Nhược Phi đưa tay lên cổ áo toang mở cúc áo ra cho thoải mái, nhưng lại không chạm được vào bất kỳ cái cúc nào. Giật mình chạy tới cái gương lớn ngay kế bên nhìn, hắn choáng váng đầu óc. Bản thân vậy mà đang mặc một bộ đồ cổ trang ống tay rộng giống mấy công tử trong phim kiếm hiệp, lại còn rất vừa vặn nữa, giống như là được may dựa trên số đo của hắn vậy.

Diệp Nhược Phi cảm thấy bản thân mình sắp lên huyết áp.

Lắc lắc đầu, tự nhủ bây giờ không được hoảng loạn, nếu không hắn thật sự sẽ hỏng mất.

Dứt khoác bước ra ngoài xem xét tình hình để tìm kiếm hy vọng, lỡ đâu chủ nhà này chỉ là thích trang trí phòng theo kiểu cổ trang thôi thì sao, chắc chắn ở ngoài vẫn bình thường chứ nhỉ.

Tuyệt đối đừng giống như những gì hắn đang nghĩ lúc này.

Nhưng sự thật vẫn luôn nghiệt ngã. Ở bên ngoài, không chỉ cảnh vật mà còn có cả con người nữa, toàn bộ đều toát ra hơi thở thuần cổ. Thậm chí có một cô gái đi đến trước mặt hắn mỉm cười thùy mị hỏi: "Công tử, người tỉnh rồi, nô tỳ mang thức ăn đến cho người nhé?"

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếWhere stories live. Discover now