Chương 79- Cứ để cho đệ ấy dằn vặt thêm một chút

1.8K 103 11
                                    

Có lẽ Diệp Nhược Phi bị cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng khá nhiều, cho nên tối ngày hôm đó, hắn mơ thấy ác mộng, sáng hôm sau thức dậy cả người cứ thẩn thẩn thờ thờ.

Chỉ là mấy giấc mộng đứt quãng kéo dài không nhớ rõ, lại khiến cho hắn hốt hoảng trằn trọc cả đêm.

Ngồi ở trên chiếu thở dài một hơi, lúc sau mới từ từ đứng dậy đi rửa mặt.

Không khí ẩm thấp còn vương chút sương mai khiến cho tinh thần người ta dễ chịu. Diệp Nhược Phi khịt khịt cái mũi hơi nghẹt, múc ra một gáo nước, chậm rãi táp lên mặt mình.

Đến khi xong xuôi tất cả, hắn mới tinh thần sáng láng bước tới mở cửa nhà ra.

Ngay lập tức liền trông thấy lão Đoạn gia đang từ bên phía nhà của lão bá đối diện vừa nói cười vừa ôm về một cái tô lớn, nếp nhăn trên khuôn mặt đều giãn hết cả ra.

Diệp Nhược Phi không khỏi mệt trong người. Haiz, lại đi xin ăn nữa rồi.

Hắn bước tới đỡ lấy cái tô giúp lão, thuận miệng cằn nhằn: "Sao ngài suốt ngày xin cơm nhà khác vậy?"

Đoạn gia tâm trạng tốt tươi tắn nói: "Tại vì không thích nấu ăn."

Quan trọng là cơm nhà lão bá làm rất ngon, không xin là thẹn với lòng.

Diệp Nhược Phi thở dài nói: "Như vậy cũng không được, dù sao cũng là công sức của người ta, cứ xin mãi thì không tốt lắm. Sau này ngài bỏ ra chút tiền mua rau thịt, ta nấu cơm cho."

Đoạn gia theo sau hắn đi vào nhà, nghe vậy ngờ vực hỏi: "Ngươi biết nấu cơm à?"

Diệp Nhược Phi đặt cái tô lên bàn, lại quay đi lấy chén đũa, nói: "Không ngon bằng nhà lão bá, thế nhưng vẫn ăn được."

Đoạn gia ngồi xuống nhịp chân, gãi gãi cái cằm lún phún râu của mình, ghét bỏ: "Không ngon bằng nhà lão bá thì lão nạp không thèm."

Diệp Nhược Phi câm nín.

Được rồi, nhiều năm như vậy chỉ ăn ké nhà một người, khẩu vị chắc sẽ không dễ thay đổi.

"Thôi, ăn đi." Hắn nói.

Ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng tinh mơ chiếu rọi vào căn nhà nhỏ, hai con người một lão một niên cùng nhau ăn sáng trò chuyện, không khí yên bình, chim hót líu lo.

Mà đồng dạng chào đón bình minh, còn có một nơi cách đó rất xa.

Âu Dương Kỳ chớp đôi mắt hanh khô đau nhức của mình nhìn ra những tia sáng len lỏi qua ô cửa sổ, lại một ngày mới bắt đầu sau một đêm nữa thức trắng.

Hơn một tuần, Âu Dương Kỳ dành ra ba ngày để xử lý toàn bộ công văn, thời gian còn lại, chính là thức trắng đêm chờ đợi tin tức. Thị vệ vẫn chưa trở về thì y vẫn chưa dám chợp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ tin tức quan trọng.

Đầu óc Âu Dương Kỳ xoay vòng, thái dương giật giật, cả người tiều tụy nhợt nhạt hẳn đi, còn đâu phong phạm vương gia cao quý ngày nào.

Công văn vương vãi trên nền đất y cũng không buồn dọn dẹp, nghiêng mực vứt lung tung, bút lông tìm không thấy, cả một cái bàn rộng rãi thoạt trông bừa bộn vô cùng.

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếWhere stories live. Discover now