Chương 76- "Cứ gọi ta là Đoạn gia"

1.9K 95 5
                                    

Diệp Nhược Phi bị ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào làm cho tỉnh lại, khi ý thức phục hồi, cảm giác đầu tiên của hắn chính là đau.

Cánh tay phải nặng nề không cử động được, nửa bên mặt đau rát, sau gáy nhức nhói khó chịu, còn có địa phương không tiện trình bày kia hình như cũng đang sưng lên.

Cả người đều vô lực.

Bên chóp mũi quẩn quanh mùi hương thảo dược nhàn nhạt, tiếng chày giã cối cộc cộc ở gần đó, tiếng nói chuyện của rất nhiều người từ xa vọng lại, chính là những âm thanh rất đỗi bình dị cùng yên ả. Diệp Nhược Phi vẫn chưa mở mắt, thay vào đó dùng thính giác để cảm nhận hoàn cảnh xung quanh.

Trước khi ngất xỉu hắn chỉ mơ hồ cảm giác được có người đến gần, chắc là người nọ trông thấy mình đang hôn mê cho nên cứu về, còn nơi này thì hẳn là một thôn làng nào đó. Diệp Nhược Phi nghe thấy khẩu âm của những người này rất quen tai, thế nhưng trong lúc nhất thời hắn không thể nhớ ra được.

Lắng nghe thêm một lúc, đột nhiên ở bên cạnh truyền tới tiếng động mở cửa, sau đó là tiếng bước chân chậm chạp tới gần, chắc là chủ nhân của nơi này trở về.

Mà cũng theo hành động mở cửa đó, dòng không khí lạnh ở bên ngoài liền lập tức tràn vào, gió lớn thổi qua thân thể khiến Diệp Nhược Phi nổi lên một tầng da gà, ngay lập tức theo bản năng muốn co người lại.

Thế nhưng hắn còn chưa kịp nghiên qua thì đã cảm nhận được một đôi tay chạm vào mình, lật hắn nằm thẳng lại, đồng thời một giọng nói già nua cũng vang lên ngay phía sau: "Nhóc con đừng có mà lăn loạn, khổ thân lão già này lại phải canh chừng ngươi."

Giọng nói này cũng đặc biệt quen tai, Diệp Nhược Phi không khỏi khựng lại một chút để cố nhớ, chỉ nghe người nọ nói tiếp: "Nếu tỉnh rồi thì mở mắt ra đi, còn muốn ngủ nướng đến bao giờ?"

Trán Diệp Nhược Phi chảy xuống vài dòng hắc tuyến, bị phát hiện đang giả vờ ngủ kỳ thực cũng rất xấu hổ.

Vì thế, hắn mở mắt ra.

Sau khi mở mắt lại phải chậm rãi thích ứng với ánh sáng mới mẻ, cho nên phải mất một lúc hắn mới có thể nhìn rõ được nơi mình đang ở.

Một căn nhà gỗ lợp ngói hơi cũ nát, cửa chính đóng chặt để cản gió lạnh bên ngoài, chỉ có cửa sổ mở ra thoáng khí, gian sau và gian trước được ngăn cách bằng một tấm màn mỏng, trên tường treo vài cái kệ dài xếp đầy chai lọ cùng bọc giấy. Mà nơi hắn đang nằm bây giờ là một cái giường nhỏ chỉ đủ cho một người, bên dưới lót chiếu tre, chăn mỏng gấp làm đôi đắp ngang trên bụng, bên cạnh là bàn trà, có một lư hương nhỏ xíu đang tỏa khói nghi ngút.

Nếu để ý kỹ một chút, còn có thể ngửi thấy được mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt của hoa tử đằng.

Sau khi quan sát bố cục nơi ở hết thảy, hắn mới nhìn tới chủ nhân căn nhà.

Lão nhân gia tầm khoảng năm mươi sáu mươi tuổi mặc áo vải thô sơ tối màu, đầu quấn củ tỏi, vẻ mặt thong dong đang ngồi bên bàn trà tỉ mỉ ghi chép. Thấy hắn nhìn qua, mới nhàn nhạt nâng mí mắt nhăn nheo, nói: "Bữa trước lão nạp thấy ngươi nằm bất tỉnh ở bìa rừng, thương tích đầy mình nên mang ngươi về chữa trị. Ngươi đã hôn mê hai ngày, nơi này là Bồ Đề thôn, ta chính là người trước đây từng chữa thương cho bằng hữu của ngươi."

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếWhere stories live. Discover now