Chương 26- Chế độc

977 80 3
                                    

Đi đến thiện phòng, như thường lệ đã thấy Âu Dương Mặc và Thiên Thiên ở đó trước, Diệp Nhược Phi lúc này đói đến bụng réo òng ọc, nhanh chóng kéo tay Âu Dương Kỳ đi vào trong.

Ngửi được mùi đồ ăn thơm phức, Diệp Tiểu Tử tâm tình phút chốc sáng tươi, căng mũi ra mà hít hà.

"Là thịt kho hột vịt a!" Hắn hứng khởi kéo ghế ra, "Lâu rồi mới được ăn đấy!"

Bởi vì từ lúc đến kinh thành tới nay xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, suýt chút nữa khiến hắn quên mất mục đích ban đầu của mình.

Nha hoàn đưa lên hai bộ bát đũa mới, cả bốn người liền chuyên tâm vào ăn.

Ăn xong, không có việc gì làm, Diệp Nhược Phi tranh thủ xem xét một chút mạch tượng của Âu Dương Kỳ, sắc cho y một chén thuốc bổ rồi liền lộc cộc đi đến dược phòng làm ổ.

Tuy bây giờ đã vào xuân rồi nhưng mà thời tiết vẫn còn vương lại chút hơi lạnh, cơ thể Diệp Nhược Phi lại sợ lạnh kinh khủng, vì thế mong muốn lớn nhất của hắn lúc này chính là làm ấm bản thân mình.

Bên trong dược phòng lúc này cũng không có ai, hầu hết thái y đều được Âu Dương Mặc cho về nhà ăn tết cả rồi. Nhưng mà nếu nhìn kỹ thì vẫn nhìn thấy còn có một người nữa, là thái y trẻ tuổi mà Diệp Nhược Phi đã từng gặp thoáng qua.

Sở dĩ nói phải nhìn kỹ chính là vì người này ngồi ở trước bàn để dược như một bức tượng vậy, không hề nhúc nhích, một bộ trầm mặc u ám, dường như dung hoà cùng với những thứ xung quanh.

Hại Diệp Nhược Phi chút nữa bị doạ chạy.

"Xin chào." Hắn gượng gạo mỉm cười với người nọ, rồi đi vào bên trong.

Thái y nọ chỉ gật đầu lại với hắn chứ không lên tiếng, hơn nữa cử chỉ điệu bộ còn có chút kỳ quái. Chỉ tiếc lúc này Diệp Tiểu Tử hoàn toàn không có nhận ra.

Đã vài ngày rồi không có chế dược linh tinh, Diệp Nhược Phi thật ra cũng không dám làm thế trong hoàng cung. Bởi vì ở đây căn bản không có chuột cho hắn thí nghiệm, lỡ chẳng may chế ra thứ bậy bạ gì đó mà cất không kỹ, mấy lão thái y mắt mỏi tay run bốc nhầm một phát liền đi tong.

Nhưng mà hắn nhịn mấy ngày, tay đều ngứa ngáy muốn chết, cho nên không còn cách nào khác.

Chỉ cần làm xong mang đi cho người thử độc (*) thử liền ổn rồi a.

(*)Người thử độc: là cái người thử coi trong đồ ăn của vua có độc hay không ấy. Mấy người này là kiểu bách độc bất xâm cmnl rồi.

Vì thế, vị công tử nào đó không hề có tiết tháo đánh chủ ý lên cấp dưới của hoàng đế, bắt đầu chế dược linh tinh.

Cầm lấy một lọ Lư Nhược Tán mà trước đây ở phủ vương gia đã làm xong, còn lấy ra cả chút bột Nhuyễn Cân Tán lúc trước cố ý giữ lại, Diệp Nhược Phi sau khi ngắm nghía một lúc liền hưng phấn chậc lưỡi.

Lư Nhược Tán là độc dược hoàn hảo nhất trong những thứ hắn làm ra từ đó tới giờ, tên là bởi vì lười nên tuỳ tiện đặt bừa, không nghĩ nghe vào thuận tai tới vậy.

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếWhere stories live. Discover now