Chương 80- Biến cố

1.6K 84 4
                                    

Mùa xuân đâm chồi, mùa hạ đơm hoa, mùa thu lá rụng, mùa đông điêu tàn. Thời gian cứ thế dần trôi, chẳng mấy chốc đã qua thêm hai tháng.

Mùa hạ tới, ánh nắng ban trưa bắt đầu chói chang hơn, vạn vật đơm hoa kết trái, chim muôn từ khắp nơi bay về tụ hội, hót vang cả đất trời.

Trong một căn nhà nhỏ ở Bồ Đề thôn, ánh nắng ấm áp chiếu rọi như một bức màng lớn lấp lánh bao trùm lên, khiến cho căn nhà thêm phần thanh bình dễ chịu.

Diệp Nhược Phi sau hai tháng dưỡng thương, hôm nay rốt cuộc đã có thể tháo bỏ băng gạc vướng víu, hoạt động bình thường.

Đoạn gia từ từ kéo đống thạch cao nặng nề ra khỏi tay hắn, sau đó lại cầm lấy cánh tay nắn nắn vài cái kiểm tra, nói: "Xương đã liền lại rồi, ngươi thử cử động xem."

Diệp Nhược Phi nghe lời động động cánh tay, cảm giác đau nhức đã không còn, từ khuỷu tay đến bàn tay đều linh hoạt, chỉ là đã lâu không sử dụng đến cho nên lúc này không khỏi có chút cứng nhắc.

Hắn đem vấn đề này nói cho Đoạn gia, lão nhìn vài cái rồi nói: "Ngươi tập luyện nhiều chút là bình thường lại thôi."

"Đa tạ ngài." Diệp Nhược Phi cười nói.

Ngay sau đó lại hơi cúi đầu im lặng.

Đoạn gia đã từng nói, hắn có thể ở lại nơi này cho đến khi vết thương lành lại hoàn toàn. Bây giờ vết thương đã khỏi, có phải lão sẽ để hắn rời đi hay không?

Diệp Nhược Phi đột nhiên rối rắm, không ở nơi này, mình biết phải đi đâu đây.

Hay là sang nhà lão bá đối diện?

Trong lúc hắn xoắn xuýt, Đoạn gia đã không biết kiếm từ đâu ra một cái thúng chứa đầy hạt và cành lá nhỏ, bước tới gọi: "Lại thất thần cái gì đấy? Đây, giúp ta đi trồng chỗ thảo dược này đi."

"Hả?" Diệp Nhược Phi ngơ ngác nhìn.

Đoạn gia gõ vào đầu hắn một cái, nói: "Không nghe thấy à? Lão nạp nhờ ngươi mang chỗ thảo dược này vào rừng trồng."

Diệp Nhược Phi nghiêng đầu, thái độ này là không định để hắn đi sao?

"Nhưng ta vừa mới lành thương thôi mà." Hắn nói.

Đoạn gia liếc hắn một cái, bảo: "Không phải ngươi nói tay bị cứng à? Lão nạp đang giúp ngươi đây thây."

Diệp Nhược Phi câm nín.

"Cầm lấy, đi nhanh đi còn về sớm." Lão đưa cái thúng vào tay hắn.

Diệp Nhược Phi sâu sắc thở dài một hơi: "Được rồi."

Hắn tiếp nhận cái thúng, vươn tay cột mái tóc dài lên thành đuôi ngựa, tiện thể lấy luôn cây đũa gỗ trên bàn cố định lại, sau đó khoác áo lên ra ngoài.

Khu rừng phía sau Bồ Đề thôn, nơi mà Diệp Nhược Phi mỗi ngày đến hái thuốc có rất nhiều thảo dược quý, thế nhưng lại thiếu mất mấy loại phổ thông, vì thế Đoạn gia đã nhờ những thanh niên đi làm sinh ý ở bên ngoài mang về hạt giống và cây non, cứ cách tuần là lại đi trồng. Bây giờ cánh tay Diệp Nhược Phi đã được chữa lành, lão liền nhân cơ hội phát bệnh lười biếng, bảo hắn đi thay.

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếWo Geschichten leben. Entdecke jetzt