Chương 17- Tình tiết kỳ ba từ trong phim kiếm hiệp

1.2K 97 0
                                    

   Biết rõ thời gian cấp bách nên Diệp Nhược Phi không dám lề mề, một đường vội vã chạy đến dược phòng thu gom thảo dược cần thiết rồi lại quay ra. Đừng nghĩ mấy cái lọ đấy là hắn tuỳ tiện bào chế mà xem nhẹ, thực ra nếu không chắc chắn về công hiệu, hắn cũng sẽ không mang chúng theo.

   Viên tổng quản làm việc rất hiệu suất, nhanh như vậy đã có thể chuẩn bị xe ngựa đầy đủ.

   "Nhanh một chút." Âu Dương Kỳ vén rèm xe lên thúc giục.

   "A, được." Diệp Nhược Phi thấy y không muốn đợi lâu bèn tăng tốc, xốc màn xe leo vào trong.

   "Gía!" Xa phu vung dây, chiếc xe liền lộc cộc chạy đi.

   Vì không để chậm trễ việc chữa trị cho Thiên Thiên, hai người hầu như là một đường chạy lại chạy, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Ai biết nếu như dừng lại uống cốc nước hay ăn một cái màn thầu thì vấn đề tính mạng của Thiên Thiên sẽ chuyển biến như thế nào chứ, cũng không có cái gan đi thử thách. Phải biết, không chỉ hoàng đế bệ hạ coi trọng nhất chính là Quốc sư đại nhân mà toàn bộ con dân Thiên Quốc đều tôn thờ vị "thần tiên" sống này, nếu Thiên Thiên mà xảy ra chuyện gì, chẳng phải sẽ gây nên một hồi náo loạn hay sao?

   Diệp Nhược Phi ôm thùng thuốc ngồi trong xe mà lo lắng.

   Dù sao cũng là người duy nhất chung hoàn cảnh xuyên không như mình, lại còn là bạn không tính thân ở thời hiện đại, tuy bây giờ là huynh đệ trên danh nghĩa, hắn cũng không muốn Thiên Thiên gặp chuyện bất trắc. Chung quy, hắn vẫn còn thiếu y một lời giải thích đối với chuyện giữa mình và Giang Đình Phong.

   Đột nhiên lại nghĩ đến Giang Đình Phong, Diệp Nhược Phi ảo não không thôi, sao vẫn còn nhớ mãi vậy chứ.

   Âu Dương Kỳ ngồi bên cạnh thấy hắn mất tinh thần, đôi con ngươi bình thường trong sáng vui vẻ bây giờ cụp xuống giấu sau mảng tối bị che bởi lông mi, trông cực kỳ âm u, không khỏi có xúc động muốn lên tiếng an ủi.

   Nhưng mà khi mở miệng, câu nói ra lại là: "Quốc sư đại nhân sẽ không sao đúng không?"

   Diệp Nhược Phi đang thất thần đột nhiên nghe được một câu như vậy liền hồi hồn, ngẩng mặt nhìn Âu Dương Kỳ: "Vương gia yên tâm, bất kỳ loại độc nào cũng sẽ có thuốc giải thôi, đại ca sẽ không có việc gì."

   Nghe thấy hắn khẳng định như vậy, trong vô thức, Âu Dương Kỳ âm thầm thở ra một hơi.

   Phải rồi, độc nào cũng có thuốc giải mà không phải sao? Quốc sư đại nhân sẽ không sao cả, sẽ không sao cả.

   Hay nên nói là, bởi vì có Diệp Nhược Phi ở đây, cho nên không cần quá lo lắng, hắn nhất định sẽ cứu được người.

   Không khí lại trở về trạng thái im lặng vốn có, cả hai mỗi người một suy nghĩ mà tiến gần tới kinh thành.

   Qua một khoảng thời gian khá lâu sau, chiếc xe ngựa chạy qua khỏi cổng thành, tiến vào hoàng cung.

   Âu Dương Mặc đích thân ra đón.

   "Tham kiến bệ hạ." Xuống xe, Diệp Nhược Phi khom người hành lễ.

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếWhere stories live. Discover now