Chương 47- Điềm báo

634 47 2
                                    

Lão Quốc sư nghe vậy đảo ánh mắt, khoé miệng nhếch lên khinh thường, đứng dậy theo bước ra ngoài hoa viên.

Cung nhân bên cạnh vội vàng chạy theo, thuận tiện quan sát bóng lưng của Âu Dương Mặc, trong đáy mắt là một cảm xúc không rõ ràng.

Ngoài hoa viên có một cái đình nhỏ, bên cạnh là hòn non bộ với rất nhiều các loài hoa thơm cỏ lạ. Nơi này trước đây tiên đế xây nên với mục đích dùng để tổ chức tiệc ngoài trời, nhưng mà từ khi tiên đế băng hà, hai huynh đệ Âu Dương một người chạy đến đóng tại Thanh Dương Thành xa xôi, còn lại một người thì suốt ngày lo chuyện chính sự, vì vậy hoàng cung cho đến nay chẳng có mấy khi có dịp quan trọng nào để sử dụng. Mãi cho tới hôm nay mới gấp rút sai người dọn dẹp sạch sẽ lại một lượt.

Hiện giờ trời cũng chỉ mới sẩm tối, thế nhưng hạ nhân đều đã thắp đèn, cả hoa viên đèn đuốc sáng trưng, trông khung cảnh mang theo vẻ xa hoa vô cùng.

Các cung nhân đang theo lệnh chỉ dẫn của Chu công công dọn lên bàn rượu cùng thức ăn, mỗi người đều bận rộn đi lại, chỉ chốc lát sau mọi thứ đã chỉnh tề.

Âu Dương Mặc hướng lão Quốc sư làm thủ thế mời, lão Quốc sư cười cười cùng hắn bước vào trong đình, ngồi ở vị trí trung tâm.

Không biết là ai vỗ tay hai cái, tiếng nhạc liền vang lên, các vũ công nhanh chóng bước ra nhảy múa, rượu được rót đầy ly, buổi tiệc đã bắt đầu...


---oOo---oOo---


Đêm khuya tĩnh mịch, tất cả mọi người đều đã sớm chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng mà tại căn nhà nhỏ kia, đèn vẫn còn sáng.

Diệp Nhược Phi đang đóng gói hành lí của mình, đa phần đều là các loại chai lọ mà hắn bày ra từ lúc vừa mới tới đây. Bên cạnh là tủ để thuốc, hắn đã sớm phân chia gọn gàng hết thảy. Hiện tại thành Phong Châu đã không còn phải lo ngại về dịch bệnh nữa, đê điều đã xây xong, vật dụng tiếp tế và lương thực cũng đã có đủ, cho nên hắn cùng Thiên Thiên đã quyết định ngày mốt sẽ lên đường trở về.

Ngày mai hắn sẽ tranh thủ phát hết chỗ thuốc còn lại cho mọi người, sau đó đi mua một ít đặc sản mang về cho vương gia cùng hoàng thượng. Còn có, nghe nói ngoài bờ biển có một loại san hô có thể chữa bệnh, hắn muốn đem về một ít nghiên cứu thử.

Diệp Nhược Phi cầm lên một cái lọ màu xanh lục mà ngắm nghía, trong lòng có chút vui vẻ, cuối cùng sau bao nhiêu ngày hắn cũng đã có thể trở về rồi, hoàng cung chăn ấm nệm êm dù sao cũng là tốt nhất.

Có điều, lúc chuẩn bị cất lọ thuốc vào trong hòm, tay của Diệp Nhược Phi đột nhiên run mạnh một cái, lọ thuốc trượt khỏi tay hắn rơi xuống sàn.

Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên đánh thức Thiên Thiên đang mơ màng ngủ bên cạnh, cũng đồng thời kinh động đến thị vệ đang canh gác trên nóc nhà.

"Làm sao thế, Tiểu Phi Tử?" Thiên Thiên dụi mắt nhìn.

"A, không có gì, lỡ tay thôi m--" Diệp Nhược Phi đang nói tức thì im bặt.

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếDonde viven las historias. Descúbrelo ahora