Chương 28- Lưu Vãn Sinh

972 76 3
                                    

Cơn đau rát ở bả vai khiến Diệp Nhược Phi muốn nằm nghiêng qua nghiêng lại cũng thấy khó khăn, hắn mệt tâm quyết định không nằm nữa, ngồi im một chỗ chờ người tới chữa thương.

Kỳ thực tự hắn làm cũng được, nhưng mà Âu Dương Kỳ cứ khăng khăng không cho cử động nhiều. Thiệt tình, lão tử cũng không phải là nữ nhân a.

Chỉ tội thái y trưởng vốn đang ở nhà cũng với nương tử và nhi tử ăn bữa cơm đầu năm, đột nhiên bị một đám hắc y nhân tràn vào xách đi, thậm chí ngay cả triều phục còn chưa có kịp thay.

Thái y trưởng đầu óc mơ hồ, chỉ cảm thấy bản thân bị người ta khiêng trên vai bay qua lớp lớp mái ngói. Đến khi định thần lại, cả người đã đứng ngốc trong hoàng cung rồi.

Nhìn thấy Âu Dương Kỳ đang ngồi bên bàn, còn có Diệp Nhược Phi đang ngồi trên giường, lão vội vã quỳ xuống hành lễ: "Thần tham kiến vương gia, Diệp công tử."

Âu Dương Kỳ một tay nâng lão đứng dậy, nói: "Không cần đa lễ. Hôm nay quấy rầy đại nhân nghỉ lễ, thật có lỗi."

Thái y trưởng thụ sủng nhược kinh, luống cuống xua tay: "Không có quấy rầy, không có quấy rầy."

Âu Dương Kỳ gật đầu hài lòng, lại bảo: "Đại nhân, làm phiền xem qua vết thương của Diệp công tử một chút."

Thái y trưởng lúc này mới chú ý thấy vết thương bên vai trái của Diệp Nhược Phi vẫn còn chưa có khô máu, liền quên hết mọi thứ bước tới kiểm tra.

Mà Diệp Nhược Phi ngược lại khóe miệng có chút co rút. Tuy là hắn cùng lão thái y đây giao tình không tồi, nhưng cũng không xem là rất tốt. Bọn ám vệ kia lại không biết tử tế một đường xách người già yếu xách một cách thô bạo đến đây, còn không để người ta thay y phục đẹp đẽ một chút, đúng là không có lương tâm a chậc chậc. Làm hắn chẳng biết phải đối mặt với vị chủ nhân dược phòng ra sao đây nữa.

"Nhìn qua có vẻ không phải do đao kiếm gây ra." Lão thái y vừa cởi áo Diệp Nhược Phi ra vừa nói.

Âu Dương Kỳ gật đầu: "Đúng vậy, là ám khí."

"Ám khí?" Lão thái y nhíu nhíu mày, tỉ mỉ kiểm tra vết thương sâu đến lòi cả thịt ra ngoài của Diệp Nhược Phi, "Thiên Quốc không bao giờ dùng loại vũ khí ấy."

Lúc này, Diệp Nhược Phi đã sớm đau đến muốn chết đi sống lại, nhưng nghe vậy lạ chợt nhớ đến một vấn đề, vội vàng cắn môi dưới của mình một cái, sắc mặt trắng bệch mở miệng: "Phải rồi thái y trưởng, người tấn công ta là một người của dược phòng."

Bàn tay đang lấy thuốc của lão thái y khựng lại, kinh nghi bất định nhìn hắn: "Làm sao có thể?!"

Ngay cả Âu Dương Kỳ cũng kinh ngạc. Vốn dĩ lúc nãy giao chiến tuy y có nhìn thấy người đó mặc y phục trắng, nhưng lại không cách nào nhìn rõ được, thế nên nhất thời không phát hiện ra đó là đồng phục của dược phòng.

"Diệp công tử có thể miêu tả đại khái người đó hay không?" Lão thái y nghiêm mặt, nếu như dược phòng có kẻ trà trộn, lại còn đả thương thân thích của Quốc sư cao quý, như vậy thân là người quản lý dược phòng, lão chắc chắn không thể nào thoát chết.

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếWhere stories live. Discover now