Chương 69- "Chỉ lần này thôi, bổn vương... sẽ từ bỏ"

1.1K 65 6
                                    

Không biết có phải bởi vì Lam Lăng Nguyệt mang binh phù trở lại khiến cho bọn họ an tâm hay không mà một tháng sau đó trong quân doanh ngày nào cũng ngập tiếng nói cười, cứ sau mỗi giờ luyện tập là hầu hết binh sĩ đều cùng nhau ngồi lại đốt lửa nướng thịt nói chuyện phiếm, giống như là toàn bộ áp lực chiến tranh đã không cánh mà bay vậy.

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ cả một bầy người um sùm la hét ở ngoài kia, riêng sáu người Âu Dương Mặc thì lại vẫn như cũ không rảnh tham gia vào.

Một tháng đã trôi qua, hiện tại có lẽ Kỳ Nam Quốc đã bổ sung xong lực lượng bị hao tổn của mình, mà trong tay bọn họ hiện tại mới chỉ có hai lô áo giáp đủ cho hai tiểu đội. Chắc chắn sau sự việc kia Kỳ Nam Quốc sẽ nâng cao cảnh giác, có lẽ lần tiếp theo ra trận sẽ phải dốc toàn lực.

Cho nên hiện tại, sáu người vẫn như thường lệ ngồi trong lều bàn bạc.

Tối hôm qua Diệp Nhược Phi bị Âu Dương Kỳ đùa giỡn lưu manh đến tận nửa đêm, căn bản không ngủ được bao nhiêu cho nên lúc ngồi vào bàn cứ chốc lát lại cúi đầu che miệng ngáp một cái, lâu lâu lại còn gật gà gật gù.

Trịnh Chu thấy vậy không nhịn được hỏi thăm: "Diệp công tử hôm qua nghỉ ngơi không tốt sao?"

Diệp Nhược Phi bị điểm danh tới thì giật mình ngẩng mặt, cười cười xua tay: "Ta không sao đâu, mọi người cứ bàn việc đi đừng để ý, đừng để ý."

Thiên Thiên ngồi gần Âu Dương Kỳ nhỏ giọng hỏi: "Vương gia để đệ ấy lao lực quá độ?"

Âu Dương Kỳ một tay đang đỡ vai Diệp Nhược Phi tránh để hắn ngồi không yên ổn, tay còn lại giấu trong ống tay áo, nghe y hỏi như thế thì không tiếng động giật giật mấy cái.

Cũng nhỏ giọng đáp lại: "Đêm qua thức có chút khuya."

"Ồ, ta hiểu rồi." Thiên Thiên hiểu ra, trong mắt hiện ý cười, lui về chỗ của mình.

Ở phía đối diện, Lam Lăng Nguyệt chống cằm quan sát một màn này, thính lực của người luyện võ rất nhạy, đương nhiên có thể nghe thấy đoạn đối thoại ngắn ngủi kia, lúc này đang hứng thú bừng bừng đưa mắt qua lại giữa hai người.

Mà Diệp Nhược Phi sau khi phát hiện ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía này thì "bùm" một cái, vàng tai đỏ lên, ở dưới bàn kín đáo đánh vào đùi Âu Dương Kỳ.

Âu Dương Kỳ thì không chút nào để ý lực đạo nhẹ hều này, thậm chí còn vươn tay chỉnh lại cổ áo giúp hắn, kéo lên cao che đi dấu hôn đầy ám muội.

Lúc bấy giờ Âu Dương Mặc mới che miệng ho nhẹ một tiếng, ý muốn nhắc nhở hai người rằng bên cạnh còn có Trịnh tướng quân và quận chúa, phải thu liễm một chút.

Lam Lăng Nguyệt ép mình hạ xuống khóe môi đang giương cao, bấy giờ mới cất tiếng: "Bản cung đã có sẵn tính toán, trước hết đã cho người giả dạng Quốc vương đưa ra mệnh lệnh, bây giờ chỉ cần chờ tướng quân bên kia có hành động."

Âu Dương Mặc gật đầu biểu thị đồng tình với cách làm của nàng, đoạn hỏi: "Mặc dù hiện tại đã có được binh phù, thế nhưng quân lính Kỳ Nam Quốc sau khi nghe tin Quốc vương bị sát hại chẳng lẽ sẽ không cảm thấy gì hay sao?"

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếWhere stories live. Discover now