Chương 53- Bắt lão Quốc sư. Thành Phong Châu gặp nạn

645 41 6
                                    

Lúc này, bên trong hoàng cung.

Lão Quốc sư đang uống trà trong căn phòng mà bản thân được sắp xếp, sắc mặt lão có chút thất thần, ngón trỏ miết nhẹ lên miệng chén trà, trầm ngâm.

Có tiếng gõ cửa vang lên, Lam Lăng Nguyệt trong bộ dáng cung nhân từ bên ngoài đi vào, trên tay mang theo một mâm trái cây đủ màu sắc.

"Quốc sư, Chu công công đặc biệt chọn ra một số loại trái cây đặc sản, mời ngài dùng thử."

Lão Quốc sư hồi thần, nhẹ gật đầu, sau đó khóe mắt liếc nhanh ra bên ngoài cửa chưa đóng, thấy không có ai liền ngoắc ngoắc ngón tay.

Nàng khom người tới gần.

Lão Quốc sư cất giọng lười nhác: "Xem thời gian thì chắc quân của Quốc vương đã đến nơi rồi, tối nay hành động đi."

Ánh mắt Lam Lăng Nguyệt chợt lóe lên: "... Vâng."

Xong chuyện, Lão Quốc sư phất tay ý bảo đối phương có thể ra ngoài, sau đó tiếp tục thất thần suy nghĩ.

Lam Lăng Nguyệt nhẹ chân bước ra khỏi phòng, cẩn thận đóng lại cửa.

Sau khi ra khỏi phạm vi lão Quốc sư có thể nghe thấy, nàng liền đảo ánh mắt, nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm thấy ám vệ đang núp trong bóng tối.

"Ra đây, bản cung có chuyện cần nói."

Ám vệ vẻ mặt cảnh giác, nhưng vì đã sớm được hoàng thượng căn dặn cho nên âm thầm rời khỏi vị trí, giữ khoảng cách tiến đến bên cạnh người nọ.

Lam Lăng Nguyệt ghé tai hắn thì thầm một lúc, ám vệ khẽ biến sắc mặt, nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Đừng nhìn bản cung như thế, nếu ngươi không nhanh thì không kịp đâu." Nàng cười nói.

Ám vệ liếc nàng một cái, nhún gót chân phóng đi mất.

.

Tối hôm đó, khi đêm đã khuya, cả hoàng cung đã có nhiều nơi tắt nến tối om, mọi người đều đã ngủ thì trên hành lang, có một bóng người thoắt qua.

Lão Quốc sư ung dung cất bước, trên khuôn mặt là một vẻ đắc ý cùng kiêu ngạo. Theo như kế hoạch đã đề ra, lão đã sớm biết được Âu Dương Mặc và Âu Dương Kỳ sẽ rời đi mấy ngày, trong khoảng thời gian này, chỉ cần chờ đợi thời cơ đúng lúc, lão sẽ cho người của mình bao vây giết sạch người trong cung, đoạt lấy ngọc tỷ rồi đập nát. Đến khi hai người kia trở về nhìn thấy ngọc tỷ bị hủy, hạ nhân đều chết hết, chắc chắn sẽ hoảng loạn, nếu không cẩn thận truyền ra ngoài, người dân sẽ còn loạn hơn nữa. Còn lão sau đó chỉ cần phối hợp với quân đội bên ngoài đánh úp một trận, Thiên Quốc sẽ không ngóc đầu lên nổi nữa.

Nếu chuyện này thành công, lão sẽ càng được Quốc vương coi trọng hơn, còn sẽ được trọng thưởng rất nhiều. Nghĩ vậy, lão không thể giấu được sự ác liệt cùng tham lam trong đáy mắt.

Bây giờ chắc hẳn người của lão đã bắt đầu tiến hành chém giết rồi, bản thân cũng nên thực hiện việc của mình.

Hành lang này là đường dẫn đến thư phòng của hoàng đế, đám cung nhân đã điều tra được tên công công kia đến buổi tối sẽ để thị vệ canh gác nơi này, như vậy có thể không cần lo bị hắn ta làm ầm ĩ.

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon