Chương 99- Âu Dương Mặc phiền muộn

1.2K 49 3
                                    

Hai người cứ thế tá túc tại Tôn gia dưỡng bệnh. Cũng may mắn cơ địa của Diệp Nhược Phi khỏe mạnh, mỗi ngày đều phục hồi khá tốt.

Hôm nay đã là ngày thứ tư bọn họ ở lại đây, Diệp Nhược Phi trước mắt đã có thể trông thấy lờ mờ, mặc dù vẫn là không rõ được khuôn mặt người đối diện thế nhưng tiến triển thế này cũng coi như nhanh chóng.

Hắn hiện tại ngồi ở hoa viên Tôn gia dùng thuốc, còn Âu Dương Kỳ thì đang luyện võ cùng với A Phiến cô nương.

Ở Tôn gia ngoại trừ hai vị phu nhân thì cả bốn người khác đều biết võ, chỉ là Tôn nhị lão không chăm luyện lắm, thiên về văn vở cùng y học nhiều hơn. A Phiến cô nương là con gái của Tôn đại lão, từ nhỏ đã theo cha đánh đông đánh tây, trở thành một nữ hán tử. Nàng sau khi nghe thư sinh kể lại chuyện ở khách điếm gặp đám du côn thì liền nôn nóng tay chân, đi thỉnh giáo Âu Dương Kỳ vài chỗ.

Âu Dương Kỳ nhận lời, thế là từ sáng sớm cả hai đã bắt đầu luyện, mỗi người một chiêu người đi ta tới bất giác đã trôi qua kha khá thời gian.

A Phiến cô nương mặc dù võ công cao cường nhưng chung quy vẫn là một nữ hài, nếu so với Âu Dương vương gia một thân kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm thì ngược lại không bì kịp, rất nhanh sau đó đã bị tước bay vũ khí.

Khi mũi kiếm của Âu Dương Kỳ còn cách cần cổ nàng một chút, cả hai rốt cuộc ngừng lại.

Mà lúc này Diệp Nhược Phi cũng đã dùng thuốc xong, đang ngồi ăn bánh hoa quế.

A Phiến từ dưới đất đứng lên, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi mà hai mắt lại sáng rực, nói: "Vương gia Thiên Quốc quả nhiên tài giỏi như lời đồn!"

Âu Dương Kỳ giắt kiếm vào bên hông, chắp tay đáp: "Đa tạ, cô nương cũng rất có thiên phú."

A Phiến vui vẻ nói: "Có thể nhận ta làm đồ đệ được không?!"

Âu Dương Kỳ nghe vậy bất ngờ, hơi ngẩn ra, lúc sau mới nhẹ lắc đầu bảo: "E là không được, chờ đến khi Nhược Phi hồi phục bọn ta phải trở về."

Nói xong cất bước xoay người đi, để lại A Phiền chề môi thất vọng.

"Đừng ăn nhiều quá, sắp đến giờ cơm rồi." Y đi đến bên cạnh Diệp Nhược Phi, xoa đầu hắn.

Diệp Nhược Phi nhún vai cười nói: "Bánh hoa quế này còn ngon hơn cả ở khách điếm kia, ngài có muốn ăn thử không?"

Nói đoạn hắn bẻ một miéng bánh đưa đến cái bóng mờ ở trước mặt.

"Thế à?" Y mỉm cười, cúi đầu ăn miếng bánh, thuận tiện liếm qua vụn đường sót lại trên ngón tay hắn, "Ừ, đúng là ngon hơn."

Diệp Nhược Phi nhanh chóng thu tay về, vành tai giấu trong tóc mai ửng đỏ: "... Ừm."

Âu Dương Kỳ yêu chết cái dáng vẻ ngượng ngùng này của hắn, ánh mắt nhu hòa vô hạn, lại không nhịn được mà hôn một cái lên má.

"Ngón tay của ngươi cũng ngọt nữa." Y nói.

Diệp Nhược Phi bị y lưu manh không kịp chuẩn bị gì, hai gò má cũng đỏ hết lên, đánh một phát vào đùi y, nhắc y kiềm chế.

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếWhere stories live. Discover now