Chương 52- Gặp gỡ đại tướng quân

652 42 5
                                    

Sau khi Âu Dương Kỳ từ Thanh Dương thành trở về lại hoàng cung, hai ngày sau Âu Dương Mặc và y liền bắt đầu thúc ngựa đến sa mạc phía Đông Nam để trông coi duyệt binh.

Sa mạc này năm xưa được chính tiên đế chọn làm doanh trại đóng quân chính thức của phần lớn quân đội triều đình bởi vì vị trí địa hình rộng lớn và hoàn cảnh khắc nghiệt, những thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ trong cả nước đều sẽ đến nơi này rèn luyện.

Lần này đi không thể kinh động bách tính, vì thế cho nên cả hai người đều thay ra triều phục, khoác vào trên mình bộ y phục tối giản gọn gàng dễ hoạt động, âm thầm xuất cung mấy ngày.

Còn chuyện bên trong hoàng cung vẫn còn lão cáo già Quốc sư Kỳ Nam Quốc kia, Âu Dương Mặc đã sớm sai người theo dõi động tĩnh của lão, còn căn dặn Chu công công tạm thời quản lý chuyện triều chính, tránh để lão ăn không ngồi rồi làm chuyện xằng bậy trong nhà mình.

Sa mạc Đông Nam cách kinh thành có hơn chục dặm, hai người cưỡi ngựa chạy một mạch, trong một buổi sáng đã chạy đến nơi.

Lúc đến trước cổng doanh trại, đón tiếp họ chính là đại tướng quân Trịnh Chu. Trịnh Chu là võ tướng trung niên, năm nay đã ngoài bốn mươi, trước đây từng xông pha chiến trận cùng với hai huynh đệ Âu Dương nhiều lần, hơn nữa còn lập nhiều công lao, lại hết mực trung thành với triều đình, cho nên khi Âu Dương Mặc lên ngôi, niệm thâm tình, đã cho ông nắm quyền điều động ba trăm ngàn binh lính, trước nay vẫn luôn đóng ở nơi này, rất ít khi vào kinh.

Vừa nhìn thấy hai người bọn họ từ phía xa chạy tới, Trịnh Chu đã nghiêm cẩn bước lên quỳ một gối: "Thần tham kiến bệ hạ, tham kiến vương gia! Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Giọng nói của người luyện võ thường rất lớn, hai câu này của Trịnh Chu vừa cất, âm thanh liền vang vọng một hồi, vừa uy nghiêm vừa tôn kính.

Âu Dương Mặc cho bình thân, sau đó cùng Âu Dương Kỳ dắt ngựa vào trong.

Bởi vì hai người lên đường từ tờ mờ sáng cho nên lúc này mặt trời vẫn còn chưa lên quá cao, các binh sĩ cũng chỉ đang làm một chút khởi động hằng ngày. Hai người đi vào, liền tiếp đón thêm một tràng bái kiến hùng hồn nữa.

Ở nơi này có rất nhiều binh sĩ trẻ tuổi từ nhỏ đã được quân đội nuôi dưỡng, cũng có nhiều người là xuất thân nông dân, nói chung phần lớn đều chưa từng được thấy người trong cung lần nào, quan thần duy nhất mà họ biết cũng chỉ có một đại tướng quân Trịnh Chu mà thôi. Lần này được trực tiếp gặp mặt vương gia và cả hoàng đế bệ hạ, không khỏi kinh hỷ trong lòng, ai cũng mang tâm trạng tò mò muốn quan sát thật kỹ dung mạo của bậc thiên tử, thế nhưng vì phép tắc trong quân, chỉ có thể đứng nghiêm nhìn thẳng, không dám liếc lung tung.

Sau màn chào hỏi xong, Âu Dương Mặc đứng trước trăm ngàn binh sĩ hít một hơi, lại vận một chút nội lực, khi giọng nói phát ra tất cả mọi người đều nghe thấy.

"Chắc các khanh cũng đã biết nguyên nhân trẫm triệu tập nhiều binh sĩ như vậy rồi. Hiện tại Kỳ Nam Quốc đang có mưu đồ muốn xâm lược nước ta, theo thông tin mà trẫm đang nắm giữ, có thể đối phương muốn tấn công từ phía Tây Nam, nơi phòng thủ yếu ớt nhất. Vì thế cho nên, gấp rút trong vòng một tuần, chúng ta phải thực hiện xong nghi thức duyệt binh và duyệt trận, sau đó đưa quân sang yểm trợ. Trẫm biết là đường đột, nhưng nếu chiến tranh xảy ra, Trịnh tướng quân và Âu Dương vương gia sẽ lãnh đạo các khanh. Nhất quyết không được để Thiên Quốc rơi vào tay kẻ khác, có nghe rõ không?!"

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang