Chương 77- Đó... là bình yên sao?

1.6K 90 11
                                    

Được Đoạn gia thu lưu, Diệp Nhược Phi cứ thế ù ù cạc cạc ở lại nhà lão làm một chân sai vặt tàn tật.

Người dân Bồ Đề thôn đa phần đều nhận ra hắn, không chỉ bởi vì từng đến đây hai lần mà còn vì hắn là thần y có tiếng có tăm, hơn nữa lại là đệ đệ song sinh của Quốc sư đương triều. Mỗi ngày đi ra ngoài đều có thể nghe thấy thôn dân một tiếng Diệp công tử hai tiếng tiểu thần y ba tiếng tiểu thần tiên mà gọi hắn.

Cái danh xưng tiểu thần tiên đã lâu rồi không nghe thấy hiện tại lại xuất hiện. Mà đối với việc này, Diệp Nhược Phi chỉ có thể bất đắc dĩ làm ngơ, dù sao mọi người cũng rất tốt bụng, luôn giúp đỡ hắn, mà hắn cũng không thể quản hết miệng của từng người được.

Bồ Đề thôn ở gần Tây Nam nên cũng phần nào ảnh hưởng chút khí hậu, thời tiết so với những nơi khác lạnh hơn hai ba phần, hiện tại mặc dù đã vào xuân, hoa mai đã nở rộ đầy đường vậy mà khi ra khỏi cửa người ta vẫn phải mặc áo dày.

Hôm nay hiếm khi nhiệt độ ấm lên chút đỉnh, sau khi giúp Diệp Nhược Phi thay thuốc xong, Đoạn gia lão đại phu liền ném cho hắn một cái sọt, bảo hắn đi vào trong rừng hái cây thuốc.

Diệp Nhược Phi dùng một tay lành lặn của mình cầm sọt, ngơ ngẩn nhìn người đang cầm tẩu thuốc ngồi vắt chân trên ghế, nói: "Đoạn gia, ta còn đang bị thương."

Đoạn gia thảnh thơi vừa run chân vừa phun ra một làn khói trắng, liếc mắt nhìn hắn, đáp: "Vết thương sau mông ngươi đã lành rồi, ta thấy được."

Không ngờ lão lại nói toẹt ra như vậy, nhất thời không kịp chuẩn bị khuôn mặt Diệp Nhược Phi hết xanh lại đỏ, khóe miệng điên cuồng giật. Sao mà lão già này có thể vô sỉ tới mức đó vậy? Lúc trước sao hắn có thể lầm tưởng lão là một người đứng đắn, một đại phu có tâm được chứ?

Trông bề ngoài cũng là một thúc thúc đoan chính cơ mà?

"... Ngài không thể tỏ ra ngại ngùng một chút khi nói về vấn đề này sao? Với cả ta bảo là tay của ta vẫn còn bị thương, không phải cái nơi kia." Hắn nói.

Đoạn gia lão đại phu phiền chán phất tay: "Vẫn còn một cái tay đấy thôi. Lão nạp già rồi, không đi nổi, ngươi còn trẻ không lẽ lại mắc chứng loãng xương?"

"........"

"Đi ra ngoài mà hít thở khí trời đi, ta thấy từ khi ngươi tới đây luôn mặt ủ mày chau. Ấn đường mà đen quá thì không tốt đâu, sẽ ảnh hưởng phúc khí." Lại hít vào một hơi thuốc, làm ra vẻ đạo mạo nói.

Diệp Nhược Phi chảy xuống ba dòng hắc tuyến, thở dài một hơi.

"Ngài lười thì cứ nói đại đi."

Mấy bữa trước còn có sức sang nhà lão bá đối diện ăn chực mà giờ lại la lối loãng xương này nọ, cái người này sao có thể bại hoại tới vậy.

Hết cách, hắn chỉ có thể đeo cái sọt lên lưng, mở cửa ra ngoài.

Mà nghĩ kỹ lại, bộ mấy ngày qua sắc mặt của mình kém lắm ư? Để người khác còn phải lên tiếng khuyên can như vậy...

Diệp Nhược Phi vừa bước đi vừa chào hỏi vài người qua đường, trong lòng khẽ động.


[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang