Chương 92- Người này bị bệnh mù đường?

1.1K 69 4
                                    

Đám du côn hung hãn bị Âu Dương Kỳ đơn thương độc mã đánh chạy, mọi chuyện nhanh đến nỗi có người còn chưa kịp phản ứng xong. Lão bản thoạt tiên cảm ơn rối rít, sau đó chủ động nói sẽ miễn phí cho y bữa cơm này rồi mới cuống cuồng chạy đi làm việc.

Âu Dương Kỳ phủi tay cất kiếm, đi đến bên cạnh Diệp Nhược Phi đang ngồi im chờ đợi, hỏi: "Vừa nãy có làm ngươi sợ không?"

"... Có một chút." Diệp Nhược Phi nhỏ giọng đáp.

Âu Dương Kỳ nhìn hắn một lát, sau đó vươn tay xoa đầu, bảo: "Chúng ta đi thôi."

Diệp Nhược Phi gật đầu, được y đỡ lấy chậm rãi ra khỏi khách điếm. Thư sinh kia đứng gần đó nhìn thấy cả hai sắp phải đi, bèn chạy theo gọi.

"Đợi một chút. Hai vị xin đợi một chút!"

Âu Dương Kỳ dừng bước chân, quay lại nhìn.

"Đây là...." Diệp Nhược Phi nghiêng đầu, lắng tai nghe, "Ngươi là người đã lên tiếng giúp lão bản khi nãy?"

Hắn có thể nhận ra, bởi vì thanh âm của người này rất quen.

Thư sinh khi nãy nhìn hành động của Diệp Nhược Phi bên trong khách điếm có phần không đúng, bây giờ mới ngộ ra hắn đúng là không thấy được, nhất thời trong lòng áy náy vì đã liên lụy tới.

"Ngươi có chuyện gì sao?" Diệp Nhược Phi hỏi.

Thư sinh hồi thần, sau đó đôi mắt sáng rực lên nhìn về phía Âu Dương Kỳ, nói: "Khi nãy vị đại hiệp này ra tay khiến cho tại hạ rất khâm phục. Có thể mạo muội hỏi danh tính của ngài được không?"

Vừa nói xong đã thấy hai người trước mặt hơi ngẩng ra, thư sinh sờ mũi, nghĩ thầm mình đường đột như vậy, có khi nào làm người ta mất hảo cảm hay không.

Âu Dương Kỳ im lặng quan sát một hồi, thấy cậu không có vẻ gì là người xấu, vì thế nhàn nhạt mở miệng: "Ta họ Âu Dương."

"Âu Dương đại hiệp, ta họ Giao." Thư sinh nói.

Hắn ta thoạt nhìn có vẻ chính trực kiệm lời, nhưng thực ra lại rất nhiệt tình, chỉ là không biết cách thể hiện biểu cảm khuôn mặt mà thôi.

Cả ba chậm rãi vừa đi vừa trò chuyện, biết được sắp tới ở kinh thành sẽ diễn ra kỳ thi tú tài, thư sinh này là đang trên đường đi thi, sau đó vì mỏi mệt nên đã dừng lại nghỉ ngơi ở khách điếm kia. Chuyện phía sau thì ai cũng biết.

"Chẳng trách khẩu âm của ngươi nghe là lạ." Diệp Nhược Phi nói.

Thư sinh gãi gãi đầu: "Nhà của ta ở xa lắm, tháng trước ta đã lên đường rồi, mãi mới đến được đây, thế nhưng tìm mấy ngày mà vẫn không thấy chỗ dự thi. Thật kỳ lạ."

Diệp Nhược Phi nghe vậy kinh ngạc, liền hỏi: "Ngươi không phải đi kinh thành sao? Sao lại đến đây?"

Thư sinh khựng lại, quay đầu nhíu mày: "Đây... không phải kinh thành ư?"

Âu Dương Kỳ một tay đỡ vai Diệp Nhược Phi, liếc qua, chậm rãi nói: "Kinh thành nằm ở hướng đông cách đây ba mươi dặm. Ngươi đi nhầm đường rồi."

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ