Chương 44- Vẽ tranh

707 53 7
                                    

Thời gian thấm thoát trôi. Vào một buổi sáng nọ, Diệp Nhược Phi vẫn như thường lệ tỉnh dậy một cách khó khăn trong thời tiết lạnh lẽo, mặc dù đã ở thành Phong Châu này hơn một tuần, nhưng mà vẫn không chữa được chứng sợ lạnh của hắn.

Ra ngoài rửa mặt xong trở vào đã thấy điểm tâm nóng hổi được đặt ngay ngắn trên bàn. Dạo gần đây Diệp Nhược Phi cùng với cậu nhóc Tiểu Tam đã xây dựng được một mối quan hệ khá thân thiết, hắn thậm chí còn biết được thêm rất nhiều điều ở nơi này, như là vào những ngày trước khi tuyết rơi, người dân trong thành sẽ cùng nhau tụ tập một chỗ đốt lửa ca hát để mừng một năm trôi qua. Hay thậm chí những điều đơn giản nhất là nhà nào có tức phụ nấu ăn ngon, nhà nào có con trai đang học thi tú tài, Tiểu Tam đều rõ mười mươi. Điều này cũng chứng minh rằng nó ở trong thành rất được mọi người yêu quý.

Cậu nhóc này tính tình cũng đặc biệt năng động, sau khi quen biết Diệp Nhược Phi không lâu liền có thể bắt cầu sang làm quen với những thị vệ đi theo bên cạnh hắn, cuối cùng liền thay thế thị vệ Ất mỗi ngày giúp hắn đi mua điểm tâm.

Mà Diệp Nhược Phi trong lòng cũng thật xem trọng Tiểu Tam, cậu nhóc nhanh nhẹn đáng yêu lại còn thông minh, những ngày gần đây lúc rảnh rỗi hắn đều dạy cho nó một chút về y thuật, tỉ như chỉ cách làm sao để xem mạch chuẩn xác, người bệnh như thế nào thì mạch sẽ đập ra sao hay làm sao để phân biệt các loại thảo dược. Tiểu Tam lần đầu tiếp xúc với điều mới mẻ cho nên rất hứng thú chăm chú học hỏi, cũng tiếp thu khá nhanh, nhờ vậy mà việc xem bệnh của Diệp Nhược Phi được giúp đỡ rất nhiều.

Mặc khác, về phía công việc sửa đê của Thiên Thiên thì mọi thứ trông có vẻ cũng khá thuận lợi. Thiên Thiên rất có óc tính toán, những khoản chi tiêu cho vật liệu đều được y suy tính kỹ càng hợp lý, còn những việc như khuân vác bùn cát và gạch thì đã được thành dân cùng quân lính lo liệu.

Buổi trưa hôm nay trời có hơi nắng gắt, ngoài bờ biển, từng đợt gió nóng ẩm thổi sướt qua mặt khiến người ta khó chịu. Phía xa xa, nơi bờ đê bị nứt đang đứng một tốp người hì hục đắp gạch, xung quanh toàn là những chiếc xe nhỏ dùng để chở cát đá. Người người bận rộn đi đi lại lại đến mồ hôi đầm đìa.

Thiên Thiên đang kiểm kê lại số gạch chất trong một ngôi nhà bỏ hoang cũ nát ở gần đó, khuôn mặt nhỏ căng cứng nghiêm túc vô cùng, hai bên thái dương là từng giọt mồ hôi to tướng nhễ nhại, một tay y cầm sổ sách, một tay cầm bút thoăn thoắt viết.

"Hơn một trăm mét đê còn lại vẫn chưa gia cố, hiện tại số vật liệu có được khoảng hơn một tấn, xem ra vẫn sẽ dư dả được một ít. Thiết nghĩ là nên gia cố cho chắc chắn hơn trước đây." Vừa viết vừa lầm bầm trong miệng, mỗi lần tập trung y đều có thói quen này.

"Quốc sư." Thị vệ Giáp bước vào, mang theo một bình nước, "Nên nghỉ ngơi rồi."

"À, cảm ơn nhé." Thiên Thiên buông bút trong tay, nhận lấy bình nước uống liền mấy ngụm đầy.

"Dựa theo tiến triển này thì có lẽ rất nhanh sẽ hoàn thành." Thị vệ Giáp nói, ánh mắt lại vô tình liếc thấy nội dung bên trong quyển sổ sách trên tay Thiên Thiên. 

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếWhere stories live. Discover now