Chương 59- Cùng nhau vui vẻ

659 51 2
                                    

Bởi vì bị trọng thương cộng thêm với mấy ngày không chợp mắt nên sau khi hôn mê, Âu Dương Kỳ cứ thế ngủ một mạch đến tận ngày hôm sau.

Lúc y tỉnh dậy từ trên giường chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, chắc do đã nghỉ ngơi đủ lâu, nhưng cũng vì nằm quá lâu mà cơ thể còn có chút rệu rã.

Trong phòng y nằm không còn ai khác nữa. Âu Dương Kỳ chống tay ngồi dậy, nơi vết thương truyền tới cơn nhức nhói, y dùng tay vịn lấy, chỉ thấy nơi đó đã được băng một lớp vải dày, bên trong thoang thoảng mùi thảo dược.

Âu Dương Kỳ ngồi xếp bằng trên giường, cả người buông lỏng, hít sâu, bắt đầu vận công điều tức.

Cảm nhận nội lực tiêu hao trong cơ thể đã phục hồi đại đa số, một lúc sau, y mới chậm rãi mở mắt.

Không vội xuống giường ra ngoài, Âu Dương Kỳ giữ nguyên tư thế quan sát bày trí trong phòng.

Đây hẳn là một phòng trọ, không gian rất nhỏ nhưng đủ ấm cúng, bên cạnh giường đặt bàn trà, đối diện cửa ra vào là cửa sổ, lúc này đặt trên bệ cửa sổ là một lư hương đang được đốt, hương thơm dịu nhẹ lan tràn khắp phòng khiến lòng người thư thái.

Mà ở trên giường, bên cạnh gối nằm chính là hòm thuốc tùy thân Diệp Nhược Phi vẫn thường mang bên mình.

Âu Dương Kỳ hơi ngẩn ra, thì ra y đã ngủ trong phòng Diệp Nhược Phi cả một đêm qua.

Nhìn nhìn hòm thuốc còn muốn to hơn cả cơ thể, y vẫn luôn tò mò không biết Diệp Nhược Phi đeo nó trên người có cảm thấy nặng hay không, dù sao thì hòm to như thế, số thuốc đặt bên trong chắc cũng nặng bằng một bao tải gạo đi.

Dòm ngó một hồi, vương gia đại nhân bắt đầu ngứa ngáy tay chân, vươn tay "cạch" một tiếng mở hòm thuốc ra.

Khiến y ngạc nhiên chính là bên trong chẳng có bao nhiêu chai lọ, chắc là hắn đã sử dụng để chữa bệnh cho người dân thành Phong Châu.

Vốn muốn cầm lên xem kỹ hơn, thế nhưng mà bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động, Âu Dương Kỳ nhanh chóng đóng lại hòm thuốc, quay đầu liền thấy Diệp Nhược Phi đang mở cửa vào.

"Ngài tỉnh rồi?" Nhìn thấy y đang ngồi, hắn ngạc nhiên.

"Ừ." Âu Dương Kỳ gật đầu.

Diệp Nhược Phi đặt cái khay trong tay lên bàn trà, bước nhanh tới đặt tay lên trán y, một hồi sau mới rời ra: "May quá, không có phát sốt."

Xong lại bảo: "Vừa lúc lão bản khi nãy nấu chút cháo, ta không biết ngài đã tỉnh hay chưa nên chỉ đem lên một chút, ngài ăn đỡ vậy, không đủ ta sẽ lấy thêm."

Vừa nói hai tay vừa bưng lên chén cháo nhỏ, mùi cháo rất thơm, vẫn còn đang bốc khói nóng hổi.

Diệp Nhược Phi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, múc một muỗng thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Âu Dương Kỳ.

Âu Dương Kỳ đang muốn nói rằng bản thân có thể tự mình dùng, thế nhưng nhìn Diệp Nhược Phi đã bỏ công quan tâm như vậy, y cũng thuận theo im lặng ngậm lấy muỗng cháo kia.

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếWhere stories live. Discover now