Chương 18- Không đủ can đảm

1.2K 93 5
                                    

   Vì không thể để độc tính phát tán nghiêm trọng thêm, Diệp Nhược Phi ngay sau khi bắt mạch cho Thiên Thiên liền ngồi tại chỗ kê một đơn thuốc, đưa cho thái y.

   "Thủy Tam Hương ta nhớ hẳn là trong dược phòng vẫn còn một ít, những thứ khác các ngươi cứ ra mấy hiệu thuốc lớn mà tìm, hẳn là không khó." Hắn nói.

   "Vâng." Thái y cúi người, nhanh chóng lui ra ngoài cho người đi mua thảo dược.

   Lúc này, Thiên Thiên đã nhắm mắt nghỉ ngơi, Âu Dương Mặc ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vuốt tóc cho y, còn về Âu Dương Kỳ, vẫn là bảo trì không có lên tiếng.

   Diệp Nhược Phi nhìn thấy không khí có hơi ngột ngạt, bèn đứng dậy nói: "Chúng ta nên ra ngoài đi, nhiều người ở lại không tốt lắm."

   "Ừm." Âu Dương Mặc nghe vậy cũng thu tay, chậm rãi đứng lên, theo Diệp Nhược Phi ra ngoài.

   "Ta ở lại một chút." Âu Dương Kỳ nói.

   Diệp Nhược Phi gật đầu, cẩn thận đóng cửa phòng lại giúp y.

   Lắng nghe tiếng bước chân xa dần của hai người, lúc này Âu Dương Kỳ mới từ từ lại gần giường, ngồi xuống, lại im lặng ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt của Thiên Thiên.

   "Ai lại đột nhiên hạ độc ngươi chứ?" Y nghĩ thầm.

   Nhìn người nằm bất động trên giường, Thiên Thiên lúc này vì thoát lực nên đã thiếp đi. Trái tim Âu Dương Kỳ như thắt lại, nhưng y biết bản thân không được phép chạm vào người nọ. Quốc sư đại nhân là người mà hoàng huynh của y nhìn trúng, chuyện này ở trong triều ai cũng biết, hơn nữa lúc trước Thiên Thiên cũng đã gián tiếp từ chối y, cho nên hiện tại, y không nên có hy vọng viển vông xa vời.

   Thế nhưng lại không thể tự chủ được mà luôn nghĩ tới, thậm chí có đôi khi y ảo tưởng rằng thiếu niên Diệp Nhược Phi ở bên cạnh mình chính là người thương, thay thế hình ảnh của người nọ để bản thân bớt đi nhung nhớ. Nhưng mỗi khi bừng tỉnh, tất cả cũng chỉ là ngụy biện của chính mình mà thôi.

   Không có đủ can đảm... để yêu.

   Ánh mắt ôn nhu nhìn Quốc sư đang say ngủ, Âu Dương Kỳ lần đầu tiên trong đời cảm thấy đố kỵ với hoàng huynh của mình. Tại sao thứ gì tốt nhất cũng đều thuộc về huynh ấy, huyết thống, ngai vị, người yêu, thứ gì cũng vậy, thậm chí ngày mà tiên đế còn sống, ông cũng xem trọng hoàng huynh hơn y.

   Âu Dương Kỳ cụp mắt, huynh thật sự may mắn, hoàng huynh.

   Phải, Âu Dương Kỳ y tuy mang họ Âu Dương, tuy là huynh đệ ruột với Âu Dương Mặc, thế nhưng cả hai chỉ là quan hệ cùng cha khác mẹ. Âu Dương Mặc mới là hoàng tử được hoàng hậu cao quý sinh ra, còn y chỉ là con của một phi tần, thân phận vốn thấp hơn một bậc nhưng vì được huynh trưởng coi trọng mà được phong làm vương gia, chứ kỳ thực, y chẳng hề có tài năng gì.

   Người trên giường thoáng nhíu mày, sau đó truyền đến một trận ho khan kịch liệt. Thiên Thiên bị chính cơn đau trong cơ thể làm tỉnh, một tay che miệng một tay níu ngực áo gập người lại ho liên tục, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt dọa người. Lúc ngừng lại, liền thấy bản thân tiếp tục thổ huyết.

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếWhere stories live. Discover now