Chương 81- Phát sốt

1.6K 82 8
                                    

Một tiếng la này thành công đánh thức Diệp Nhược Phi giấc ngủ không sâu, thế nhưng hắc y cầm kiếm phía sau lại không cho ám vệ thêm bất cứ cơ hội cứu trợ nào nữa.

Ám vệ cắn răng, lách người thoát khỏi lưỡi kiếm, bắt đầu cùng kẻ kia so chiêu.

Mà ở bên này, nghênh đón Diệp Nhược Phi tỉnh lại, chính là hiểm họa khôn lường.

Hắc y nhân kia ngay sau khi tiếng la của ám vệ kết thúc đã sâu kín cười lạnh một tiếng, bước tới chắn trước mặt Diệp Nhược Phi, bàn tay mở ra, trên tay là một lọ thủy tinh trong suốt, có thể thấy rõ thứ bên trong.

Khi Diệp Nhược Phi hé ánh mắt, trông thấy một người xa lạ ở trước mặt mình, bỗng dưng trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt. Thế nhưng trước khi hắn kịp làm ra hành động gì, đã ngửi thấy một mùi hương gay mũi.

Thuốc bột màu đỏ từ trong lọ được rải ra, toàn bộ rơi hết vào người hắn.

"Công tử!!!" Ám vệ gấp đến nỗi đầu đầy mồ hôi, chỉ muốn thoát khỏi trói buộc bên cạnh chạy đến cứu người, thế nhưng hắc y nhân kia lối di chuyển quỷ dị, nhất thời không thể không đề phòng.

Vết thương trên bụng không ngừng chảy máu, khuôn mặt sau lớp mặt nạ của hắn ngày càng tái nhợt đi, tầm nhìn cũng bắt đầu mơ hồ không rõ.

Hắn một phát cắn rách môi mình, để cơn đau đớn cứu vãn lại tinh thần, một đường kiếm sắc lẹm đâm tới đối phương.

Bỗng dưng bên tai có một tiếng huýt sáo kéo dài vang vọng, chỉ thấy hắc y nhân kia chợt ngẩng đầu, rồi thình lình lấy từ trong ngực áo ném xuống một thứ.

Trong phút chốc, khói bụi mịt mù.

Đến khi khói mù tan hết, xung quanh lặng gió, tiếng chim hót đã ngừng từ bao giờ, lũ mèo hoang cũng chạy mất, chẳng còn thấy bóng dáng hai kẻ kia đâu nữa.

Ám vệ chống thanh kiếm xuống đất thở dốc từng đợt, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Hắn mím chặt môi, nhìn thấy Diệp Nhược Phi vẫn ngồi ở gốc cây khi nãy, có điều bây giờ đang bất động, một tay ôm lấy hai mắt mình.

"... Công tử." Ám vệ nhịn đau đứng dậy, nhanh chóng chạy tới chỗ Diệp Nhược Phi.

"Công tử, ngài không sao chứ?!" Bởi vì hai tay dính máu không thể chạm vào người đối phương cho nên hắn chỉ có thể lo lắng gọi.

Diệp Nhược Phi bất động ngồi một lúc lâu, đến khi hắn buông tay ngẩng mặt, đã thấy hai tròng mắt giăng đầy tơ máu, nước mắt vì đau xót mà tự động chảy ra không ngừng.

"Ngươi... là ai vậy?" Hắn vừa lau nước mắt vừa hỏi.

"Ta..." Ám vệ suýt chút nữa nói ra thân phận liền vội sửa lời, "Ta vô tình đi ngang qua, thấy công tử gặp chuyện nên trợ giúp."

Ngừng một chút, mới hỏi lại: "Ngài không sao chứ?"

Lúc nãy vì bị hắc y nhân chắn mất tầm nhìn nên ám vệ không thể thấy được ở bên này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên trong lòng vẫn luôn lo lắng.

Diệp Nhược Phi nghiêng đầu quan sát, cảm thấy người trước mắt này hơi lạ mặt, hình như không phải thôn dân Bồ Đề thôn, cũng chẳng biết là ở đâu tới.

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếWhere stories live. Discover now