Chương 24- Thích khách

1.1K 84 9
                                    

   Việc phân phát đồ đạc thức ăn cho người dân mất rất nhiều thời gian, nếu không nhanh chóng sẽ không kịp nghi lễ cầu may. Vì thế, Âu Dương Mặc liền ra lệnh đẩy nhanh tốc độ.

   Mà trong khi bên này đang bận đến mồ hôi nhễ nhại thì bên "hội chị em bạn dì" ở xa xa vẫn đang nhâm nhi không biết bao nhiêu bình trà rồi >_<

   Đến khi mặt trời đứng bóng, mọi chuyện mới chính thức đi vào chính đề.

   Theo tục lệ hàng năm, sau khi Quốc sư cùng hoàng thượng phân phát quà năm mới cho dân chúng xong liền sẽ trở về hoàng cung. Lúc này, cung điện sẽ mở cửa hoàn toàn để người dân đi vào, đồng thời cũng sẽ tiến hành nghi lễ cầu may.

   Ở trên chính điện đã sớm được bài trí một bàn cúng đơn giản với mâm ngũ quả cùng một số nhang khói các thứ khác. Nhìn chung cũng khá giống với bàn cúng ở thời hiện đại.

   Thiên Thiên một thân triều phục đỏ rực đứng ở nơi đó, trên tay là hai nén hương thơm lớn. Người dân đứng bên dưới vô cùng sùng bái mà nhìn lên. Vào lúc y giơ hai nén hương lên bắt đầu cầu nguyện, bọn họ cũng đồng loạt làm theo. Vẻ mặt họ thành kính, là thật tâm mong muốn một năm mới tốt đẹp và nhiều may mắn.

   Diệp Nhược Phi không cầu nguyện mà đứng ở một bên chứng kiến nghi lễ đơn giản này. Hiện giờ đang ở giữa trưa, ánh nắng mặt trời chói loà chiếu xuống nơi chính điện, khiến cho những viên đá nhỏ li ti đính trên y phục của Thiên Thiên phát sáng lấp lánh, phảng phất thật sự giống như ánh sáng của một vị thần, xinh đẹp mà rực rỡ.

   Hắn ngơ ngác mất một lúc, không ngờ người anh em của hắn thật có khí chất a.

   Đồng dạng ngẩng người, còn có Âu Dương Kỳ bên cạnh.

   Quốc sư đại nhân rất đẹp, chuyện này là hiển nhiên, nhưng mà lúc này đây, khi y được ánh mặt trời bao phủ, cảm giác rất lộng lẫy, tựa như có bàn tay của thần linh đang bao bọc lấy thân thể nhỏ nhắn ấy, làm cho ánh nắng gay gắt trở nên ôn hoà hơn nhiều. Nhưng đồng dạng cũng mang đến cảm giác xa vời không cách nào chạm tới được.

Bàn tay Âu Dương Kỳ vô thức muốn vươn ra, muốn níu kéo một chút dáng vẻ mĩ lệ ấy, lại bị y nhanh chóng rụt trở về.

Y không thể làm thế...

Nhìn sang Diệp Nhược Phi đứng cạnh, đầu óc của vương gia liền trống rỗng.

Người bên cạnh giống hệt Quốc sư, xinh đẹp mà khó đoán. Cho dù biết rõ hai người vốn chỉ là người bình thường, cũng chẳng thể ngăn y bị ảo giác kỳ thực bản thân chẳng thể giữ được ai cả.

Âu Dương Kỳ bị suy nghĩ này làm cho giật mình, đến khi trấn định lại mới phát giác, mình đang túm chặt lấy tay của Diệp Nhược Phi.

Diệp tiểu tử ngược lại bị hành động này của y doạ cho xém chút nhảy dựng, trợn tròn hai mắt đối diện Âu Dương Kỳ.

Ê ê, vương gia nhà anh. Có biết đây là đang ở trong hoàn cảnh trang nghiêm hay không a, làm gì mà động tay động chân đấy?

Có chút vội vàng buông ra cánh tay nhỏ gầy, Âu Dương Kỳ thấp giọng nói: "Xin lỗi."

".... Ừm." Diệp Nhược Phi khó hiểu nhìn y.

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếWhere stories live. Discover now