Phiên ngoại 3- Vương gia muốn có con

1.6K 57 4
                                    

Ba năm trước, hoàng đệ duy nhất của hoàng đế Thiên Quốc tuyên bố kết hôn với đệ đệ của Quốc sư Thiên Quốc. Tin tức vừa ra trong nháy mắt đã khiến cho không biết bao nhiêu thiếu nữ tiếc nuối ngậm ngùi. Thế nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, Diệp công tử trời sinh tốt bụng dễ mến lại còn biết chữa bệnh cứu người, ở cùng với vương gia tài giỏi xuất chúng vô cùng xứng đôi, cho nên cũng không có gì dị nghị.

Nếu có tiếc, thì chỉ tiếc họ sau này không thể có con mà thôi.

Ngày hôm đó, hôn lễ long trọng diễn ra, cả Thanh Dương thành đều ăn mừng vui vẻ, rất nhiều quà bánh được gửi tới phủ vương gia để chúc mừng, viên tổng quản trong một ngày đầu bù tóc rối bởi vì đến tận tối khuya vẫn có người dân đến gõ cửa tặng đồ.

Từ khi Âu Dương Kỳ chuyển đến đây, lần này chính là lần đầu tiên vương phủ náo nhiệt đến như vậy, chắc phần nhiều là do phúc khí của Diệp công tử.

Diệp công tử trước giờ ở cùng với vương gia, thế nhưng lần kết hôn này Quốc sư đại nhân nói muốn có một cuộc rước dâu chỉn chu, cho nên trước một tháng đã đưa cậu ấy tới kinh thành, đến hôm rước dâu mới ngồi kiệu hoa trở về.

Âu Dương Kỳ cũng rất phối hợp làm theo.

Từ đó đến nay cũng đã trôi qua ba năm.

Sau khi thành hôn thì cuộc sống của Diệp Nhược Phi cũng không có nhiều thay đổi. Mỗi ngày hắn đều đi ra phố chữa bệnh, đến chiều về sẽ vào dược phòng chế thuốc, sau khi Âu Dương Kỳ xong công việc sẽ đến gọi hắn cùng nhau ăn cơm.

Thời gian này viên tổng quản cũng dạy cho hắn một số thứ cần thiết để quản lý chi tiêu trong vương phủ, bởi vì ông đã có tuổi rồi, thân thể yếu dần, cần hắn giúp đỡ rất nhiều.

Nha hoàn Phương Ly từ lúc Diệp Nhược Phi đến đây đã luôn đi theo hắn, xét thấy cô bé cũng đã trưởng thành, hắn đã định sẽ hỏi thăm hôn sự cho cô.

Mọi thứ trôi qua đều rất yên bình và đầm ấm.

Ngày hôm nay, như thường lệ Diệp Nhược Phi ra ngoài bốc thuốc khám bệnh, Âu Dương Kỳ mấy ngày trước có việc phải vào kinh thành, cho nên sự vụ trong phủ tạm để cho hắn xem xét.

Thế nhưng vẫn không thể cản được đam mê chạy ra ngoài của hắn.

Diệp Nhược Phi đang viết đơn thuốc cho một hài tử bị sốt phát ban, tiểu nhị khách điếm mà hắn đang ngồi đi tới cười đùa: "Vương phi đại nhân thật là mát tay quá đi!"

Diệp Nhược Phi híp mắt nói: "Chuyện nên làm thôi."

Mặc dù hắn đã nói rằng cứ gọi tên hắn tự nhiên đi, thế nhưng người dân trong thành vẫn không sửa đổi, thích gọi hắn là vương phi đại nhân.

Hắn còn nhớ ngày trước bọn họ hay gọi hắn là tiểu thần tiên.

Giờ nghĩ lại lại thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Nghe nói vương gia đã xuất thành mấy ngày rồi?" Một bà lão bệnh nhân ngồi bên cạnh hỏi.

Diệp Nhược Phi lễ phép gật đầu: "Vâng, hai ngày trước vừa đi."

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ