Chương 48- Giao dịch. Quận chúa Kỳ Nam Quốc

629 40 3
                                    

Âu Dương Mặc nhìn thời gian, còn khoảng hơn một nén nhang nữa sẽ tới canh ba, hắn có nên đi không?

Chuyện một gã thích khách nửa đêm tập kích hoàng thượng được ám vệ cấp tốc đè xuống, cho nên trong đêm nay không có thêm chuyện náo nhiệt nào nữa.

Mãi cho đến canh ba, bên ngoài vườn thượng uyển xuất hiện một bóng đen.

Một người khuôn mặt che vải đen mặc y phục dạ hành thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối, ánh mắt sắc bén cảnh giác nhìn xung quanh. Gã tiến đến gần bờ tường cao bên ngoài vườn thượng uyển, tránh đi những thị vệ tuần tra, sau đó âm thầm trót lọt nhảy vào bên trong.

Vườn thượng uyển ban đêm không bật đèn như hoa viên, khung cảnh xung quanh rất im ắng, một tiếng động nhỏ cũng có thể dễ dàng bị nghe thấy. Nơi đây nhiều cây cao lớn, lại âm u tạo cho người khác cảm giác bất an lo sợ, như thể một khắc sau sẽ bị tấn công ngay lập tức.

Thích khách cẩn thận men theo bờ tường đi sâu vào bên trong, bước chân rất nhẹ, cho dù có là người biết võ công cũng sẽ bỏ lỡ nếu không thật sự chú ý.

Cho đến khi nhìn thấy một người, gã mới dừng lại.

Âu Dương Mặc sau một lúc lâu cân nhắc, rốt cuộc quyết định đi tới đây, dù sao cũng phải biết được là kẻ nào dám cả gan trèo vào sân sau nhà hoàng đế chứ.

Hắn ngồi ở gần cổng vườn thượng uyển, phía bên kia chính là lối ra vào, nếu như có chuyện xảy ra, hắn có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này. Âu Dương Mặc có một quy tắc rất kỳ quặc mà không phải ai cũng biết, đó là hắn sẽ không đánh nhau ở những nơi có phong cảnhh đẹp, cho dù là vườn thượng uyển hay hoa viên sau ngõ đi chăng nữa.

Âu Dương Mặc lại xem thời gian, đã là canh ba hai khắc(*), lại liếc nhìn bóng đen đang nấp dưới tán cây đằng xa, lên tiếng: "Ngươi có nghĩ rằng mình hơi trễ không?"

(*) 1 khắc = 15 phút.

Thích khách bị giọng nói cất lên bất thình lình như vậy cũng không giật mình, chỉ cười hừ một tiếng, từ trong bóng tối bước ra.

"Không thể trách được, ám vệ của bệ hạ thực lực rất không tồi, ta phải bỏ không ít công sức mới cắt đuôi được."

Âu Dương Mặc không tiếng động nhướng lông mày, kẻ này quả nhiên không tầm thường, một đám ám vệ được tiên hoàng đích thân đào tạo dây dưa với gã thời gian dài như vậy mà còn không bắt được.

"Ngươi là người của lão Quốc sư Kỳ Nam Quốc?" Hắn không hề vòng vo hỏi thẳng.

Đôi mắt thích khách nheo lại, hình như đang cười: "Không như bệ hạ nghĩ."

Nói đoạn, liền tháo miếng vải che mặt xuống, sau đó lại nắm phía bên mặt gỡ ra, tức thì một miếng mặt nạ rơi xuống.

Âu Dương Mặc không giấu nổi kinh ngạc trong đáy mắt. Lúc người đối diện gỡ vải che, hắn đã hơi ngạc nhiên, bởi vì tên thích khách này chính là gã cung nhân thoạt trông chẳng có chút cảm giác tồn tại nào luôn đứng phía sau lão Quốc sư kia. Thế nhưng lúc này, khuôn mặt ấy lại là một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành.

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếDonde viven las historias. Descúbrelo ahora