Chương 73- Chấp mê bất ngộ

1.6K 107 16
                                    

Tròng mắt Diệp Nhược Phi đau xót, hắn mở mắt trừng trừng nhìn người đang đè trên thân mình, sắc mặt tái mét ngỡ ngàng, đôi môi mấp máy không nói thành lời.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh cách đây không lâu Âu Dương Kỳ ôm lấy Thiên Thiên ở chỗ không người, mặc dù hắn đã cố thôi miên chính mình rằng chỉ là hiểu lầm mà thôi, mặc dù hắn đã cố tình quên đi, vậy mà...

Đôi mắt chợt mở to, chẳng lẽ lại một lần nữa...

Có lẽ bấy lâu nay người mà Âu Dương Kỳ yêu kỳ thực là Thiên Thiên, mà Thiên Thiên chỉ cần quan sát liền biết được đang ở cùng với Âu Dương Mặc. Hắn lại ở trong đúng thời điểm mà xuất hiện, mang danh đệ đệ của Quốc sư, khuôn mặt và giọng nói còn giống y như đúc, vì thế cho nên Âu Dương Kỳ mới đem hắn xem thành Thiên Thiên mà đối đãi.

Lúc này, Diệp Nhược Phi đột nhiên hiểu ra mọi thứ.

Thì ra, thì ra là như vậy.

Thì ra ở trong mắt y hắn chỉ là một kẻ thay thế, thì ra những lúc ân ái y căn bản không hề nghĩ đến hắn.

Thì ra trong lúc hắn mơ mơ màng màng, đã bị vòng xoáy bi kịch này hút vào một lần nữa.

Thì ra....

Diệp Nhược Phi trong lòng như dao cắt, bàn tay đang chạm lên mặt Âu Dương Kỳ run rẩy không ngừng. Hắn cắn môi, trong mắt tràn ra bi thống.

Tình cảnh này sao mà quen đến vậy, nhớ ngày trước, cũng là hắn bị đè ở trên giường cam tâm tình nguyện dâng hiến thân mình, mà người hắn yêu lại ở trên người hắn đi gọi tên kẻ khác!

Mà kẻ đó, năm lần bảy lượt đều là Thiên Thiên!

Từng mảnh ký ức tối tăm hỗn độn trong quá khứ tưởng chừng đã sớm phai nhạt lúc này đây đổ ập vào đầu Diệp Nhược Phi như thủy triều nước lớn, mà khuôn mặt của Âu Dương Kỳ lúc này đột nhiên phai nhạt, biến thành khuôn mặt của Giang Đình Phong năm xưa.

Diệp Nhược Phi hoảng hốt bật dậy: "Không!!!"

Hắn giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của người kia, muốn thoát khỏi nhà giam u tối mờ mịt đã giam cầm thanh xuân của mình ba năm, muốn thoát khỏi tình yêu điên cuồng của người nọ.

Hắn muốn chạy thật xa, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nữa!

Thế nhưng khi hắn đứng lên, mắt cá chân liền bị tóm lấy. Hắn bị kéo ngược trở lại, ngã xuống thảm, đầu đập xuống đến tối tăm mặt mày.

Âu Dương Kỳ bị hơi rượu che mờ thần trí, vội vàng ôm lấy hắn, trong giọng nói mang theo chút hốt hoảng: "Đừng đi! Thiên Thiên... Đừng rời bỏ ta..."

Nói đoạn, y tách hai chân Diệp Nhược Phi ra.

Diệp Nhược Phi ôm đầu choáng váng, thấy vậy cả kinh, hai chân liền liều mạng quẫy đạp, hòng đẩy người phía trên ra: "Không!!! Không!!!"

Hắn không muốn, hắn không phải là Thiên Thiên!

Hắn là Diệp Nhược Phi, làm ơn hãy nhận ra hắn!!

Diệp Nhược Phi tinh thần trở nên hoảng loạn, cả cơ thể không ngừng kịch liệt giãy giụa, thậm chí hai tay quơ loạn cào cấu đùn đẩy Âu Dương Kỳ.

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếWhere stories live. Discover now