Chương 71- Đón giao thừa

820 63 6
                                    

Chiến tranh kết thúc.

Kỳ Nam quận chúa cho quân rút về nước, làm theo đúng như những gì đã viết trong bản hiệp ước trước đây. Thiên Quốc thương vong chưa đến một ngàn, tin tức toàn thắng truyền về, khắp đất nước rộn vang mừng rỡ, niềm vui và sự phấn khởi trở lại trên khuôn mặt người dân sau hơn một năm lo lắng, sợ hãi.

Lúc này, bên ngoài Đông Nam tiền tuyến, tiếng nói cười của binh sĩ không ngừng quanh quẩn bên tai. Chỉ còn chưa đầy nửa canh giờ nữa là đến giao thừa, ai ai cũng háo hức bày sẵn rượu thịt, định bụng muốn ngồi ở ngoài lều chiến đốt pháo hoa ăn nhậu.

Diệp Nhược Phi bưng chậu nước ra khỏi lều dành cho thương binh, tức thì bắt gặp Âu Dương Kỳ đang đứng bên ngoài.

Hắn mỉm cười bước tới gần y, hai ngón tay nắm lấy ống tay áo y giật nhẹ.

"Vương gia làm gì mà ngẩn ra vậy?"

Âu Dương Kỳ nghe thấy quay đầu nhìn hắn, đoạn vươn tay đoạt lấy chậu nước, thấp giọng trả lời: "Ngắm sao thôi."

Diệp Nhược Phi cười cười cùng y đi về phía lều lương thực. Đợi hắn cất chậu nước đi, cả hai liền tay trong tay trở lại chỗ binh sĩ đang vui đùa.

Cách chỗ đóng quân không xa tụ tập một đám người, dự định lấy nơi đây làm chỗ đốt pháo hoa, Thiên Thiên cùng với Âu Dương Mặc cũng ở trong đó.

Hai người đi qua, lúc nhìn thấy Âu Dương Mặc đã thay chiến bào thành thường phục ngồi chồm hổm bên cạnh vừa sắp xếp đống ống pháo vừa cười nói với binh sĩ, Diệp Nhược Phi có chút ngạc nhiên.

"Không ngờ bệ hạ cũng có một mặt dân dã như vậy." Hắn nói.

Âu Dương Kỳ theo đường nhìn của hắn tất nhiên cũng đã nhìn thấy hoàng huynh của mình trông như thế nào, chỉ nói: "Trước đây ra trận huynh ấy đều rất thân với binh sĩ."

"Thế à." Diệp Nhược Phi cảm thán không thôi.

Âu Dương Kỳ chuyển đường nhìn từ hoàng đế bệ hạ sang phía Quốc sư đang cười đùa vui vẻ với mọi người, cầm tay Diệp Nhược Phi cùng đi qua tìm chỗ ngồi.

"Ồ, vương gia đến rồi, cả Tiểu Phi Tử nữa." Thiên Thiên thấy hai người liền híp mắt vẫy tay, "Qua đây, bọn ta vừa mới nướng xong mấy xiên thịt, nếm thử xem."

Binh sĩ ngồi gần liền nhanh tay chuyền qua mấy xiên, mùi thịt nướng dân dã thơm lừng thình lình xộc vào cánh mũi, còn có một chút mùi ớt cay cay, vừa ngửi một cái đã muốn chảy cả nước miếng.

"Đa tạ." Diệp Nhược Phi nhận lấy một xiên, cắn một cái, cả người liền muốn quắn quéo.

"Này là ai ướp gia vị đấy, quá ngon rồi, còn ngon hơn trước giờ vẫn ăn nữa!" Hắn nói.

Lúc này, bên trong đám binh sĩ giơ lên một cánh tay, một cậu nhóc tóc húi cua ló mặt ra ngượng ngùng: "Là đệ ạ."

Cậu nhóc ấy chính là Tiểu Tam.

Diệp Nhược Phi vỡ lẽ, thì ra là nhóc ấy. Từ lúc hắn cứu nó thoát chết ở Tây Nam trở về đã lâu lắm rồi không gặp lại nữa, không ngờ đã thay đổi nhiều đến thế này rồi.

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếWhere stories live. Discover now