Chương 101- Nhược Phi của ta

2.2K 65 14
                                    

Âu Dương Mặc nghe tin hai người đã về liền dứt khoác bỏ luôn buổi chầu, tức tốc cùng Thiên Thiên cưỡi ngựa ra cổng thành chờ đón.

Trông lúc chờ, Thiên Thiên tâm tình tốt còn thuận tiện chọc ghẹo hắn: "Thông tin của bệ hạ có phải hơi chậm không? Mãi đến hôm nay mới đến báo."

Âu Dương Mặc bất đắc dĩ nói: "Hoàng đệ nửa tháng trước đã lên đường trở về, vậy mà hôm nay mới nhớ gửi thư tới."

Trong lúc đang thượng triều thì thị vệ truyền tin bỗng chạy vào cầu kiến, nói rằng vương gia có thư, khiến cho hắn vui mừng quá đỗi, liền cho bãi triều ngay lập tức. Hắn cảm thấy may mắn vô cùng, nếu cứ ngồi trên đó nghe một đám quan thần lải nhải cả buổi thì chắc hắn cũng điên mất.

"Trong thư viết gì thế?" Thiên Thiên hỏi, "Có nói Tiểu Phi Tử được chăm sóc thế nào không?"

Âu Dương Mặc lắc đầu: "Chỉ ghi một câu thôi, "Hoàng đệ đã trở về"."

Nghe vậy, Thiên Thiên ngẩn ra, hắc tuyến.

Y thật sự lo lắng gần hai tháng qua Diệp Nhược Phi có được chăm sóc tốt hay không. Mặc dù thời gian có nhanh hơn so với dự kiến, nhưng mà cũng do vậy nên có lẽ chất lượng hành trình sẽ không tốt lắm.

Âu Dương Mặc nhìn sang, giống như có thần giao cách cảm, mới khẽ nói: "Quốc sư yên tâm, nếu hoàng đệ đã nói sẽ bù đắp cho Diệp công tử thì chắc chắn sẽ không khiến cậu ấy thiệt thòi."

Thiên Thiên gật đầu, y biết Âu Dương Kỳ là người biết giữ chữ tín.

Cả hai chờ không bao lâu thì đã thấy phía trước có một con bạch mã chậm rãi chạy tới.

Âu Dương Kỳ một tay ôm Diệp Nhược Phi đã thiếp đi vì mệt, một tay điều khiển ngựa chạy đến cổng thành, trông thấy hai người một vàng một đỏ đang đứng chờ.

Cổng kinh thành mở rộng, thủ vệ hai bên đồng loạt cúi người cung kính.

Âu Dương Kỳ cho ngựa đi qua, sau đó hơi khom lưng hành lễ: "Tham kiến hoàng huynh."

Âu Dương Mặc nói: "Miễn lễ."

Âu Dương Kỳ lay người trong lòng, Diệp Nhược Phi tỉnh lại, hơi ngạc nhiên vì nhanh vậy đã về đến rồi, sau đó theo sự nhắc nhở của y cũng nhanh chóng bái lễ.

Thiên Thiên im lặng quan sát, phát hiện hai người đã thân thiết hơn rất nhiều, Diệp Nhược Phi dường như đã tha thứ cho Âu Dương Kỳ, xem sắc mặt cũng rất sáng lạn.

"Mắt của đệ như thế nào rồi?" Y hỏi.

Diệp Nhược Phi nhìn qua, cười đáp: "Đã chữa được, thuốc giải kia thật sự rất thần kỳ."

Thiên Thiên nghe vậy thở ra một hơi trong lòng, tốt rồi.

Hai bên đôi câu trao đổi, rồi cùng thúc ngựa chạy về hoàng cung.

.

Tối hôm đó, hoàng cung sáng đèn, yến tiệc tẩy trần cho vương gia và Diệp công tử được tiến hành vô cùng linh đình. Mặc dù không có nhiều chuẩn bị, thế nhưng những đầu bếp trong cung vẫn không khiến người ta thất vọng, cả một bàn lớn để đầy thức ăn, Âu Dương Mặc thậm chí vui vẻ cho phép hạ nhân cùng nhau thoải mái.

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ