Chương 64- "Ngại quá ngại quá, ta chưa thấy gì hết"

797 57 9
                                    

Thời gian thấm thoát trôi, rất nhanh đã gần một năm, tình hình ngoài chiến trường ngày càng khốc liệt, quân đội Kỳ Nam Quốc càng về sau càng tung ra nhiều hỏa lực mạnh mẽ, có mấy lần xém chút nữa đã thành công xông vào trận doanh Thiên Quốc, cũng có mấy lần bên ta suýt giết được tướng quân bên đấy. Giao đấu không biết bao lần, có thắng có thua, thế nhưng thế cục đến nay vẫn luôn ổn định trong tầm kiểm soát. Nói chung trong mấy tháng qua không có ngày nào tướng sĩ hai bên được nghỉ ngơi, tinh thần lúc nào cũng treo cao cảnh giác.

Trong khoảng thời gian này Diệp Nhược Phi rất thường xuyên qua lại giữa hậu phương và tiền tuyến để chữa trị cho binh lính, khi lần đầu tiên chạy ra chiến trường là lúc hai bên đang giao tranh, thiếu chút nữa bị tiếng súng vang đầy trời dọa phát khóc liền rút vào trong lều cả ngày không dám ra ngoài, may mắn tâm lý chấp nhận rất nhanh nên không có vấn đề gì.

Và cũng trong khoảng thời gian này, Thiên Thiên và Âu Dương Mặc dường như đã dần dần nhìn ra được mối quan hệ của hai người Kỳ Phi. Đối với việc này Thiên Thiên rất vui mừng vì người anh em của mình rốt cuộc thoát khỏi bóng ma lúc trước mà tìm thấy mùa xuân mới, Âu Dương Mặc tất nhiên cũng vậy vì đệ đệ đã chịu mở lòng. Cho nên mỗi khi tình cờ trông thấy Âu Dương Kỳ và Diệp Nhược Phi thân mật ở bên nhau, cả hai đều không hẹn mà chọc vui vài câu, Diệp Nhược Phi có chút ngượng ngùng, còn Âu Dương Kỳ mỗi lần đều đen mặt, chắc là vì chưa quen.

Mùa đông đã đến, ở sa mạc thì không có tuyết rơi thế nhưng trời vẫn trở lạnh, thân thể Diệp Nhược Phi vốn sợ lạnh cho nên hầu hết thời gian đều sẽ trốn trong lều có chậu than sưởi ấm, ai muốn chữa bệnh thì vào bên trong chứ hắn tuyệt không muốn ra ngoài trừ phi thật sự cấp bách.

Lúc này đây hắn đang bôi thuốc cho Âu Dương Kỳ.

Tuần trước Kỳ Nam Quốc và Thiên Quốc đánh nhau, chuyện mỗi ngày đều có thể nhìn thấy binh lính chạy ra tiếp ứng và nghe mùi thuốc súng đã dần trở thành thói quen của Diệp Nhược Phi. Âu Dương Mặc nhiều lúc sẽ cùng với mọi người đi chiến đấu, thế nhưng thân là hoàng đế nên không thể để mình gặp chuyện không may, vì thế số lần bị thương sẽ ít hơn những người khác.

Trái lại vương gia Âu Dương Kỳ lần nào cũng có mặt trên sa trường thì lại không giống, hôm nay bị đâm chỗ này ngày mai bị chém chỗ kia là điều bình thường.

Vết thương ở bụng lúc trước của y vì chiến đấu có mấy lần rách ra nhiễm trùng, nhưng lúc đó Diệp Nhược Phi vẫn còn ở hậu phương cho nên không có cách nào, y đành phải tự mình chữa, vì vậy lúc Diệp Nhược Phi cởi áo y ra nhìn thấy vết sẹo có chút dữ tợn đã rớt cả nước mắt.

"Sao lúc đó ngài không tạm thời đình chiến?" Hắn vừa thoa thuốc lên mấy vết thương nhỏ trên cánh tay cho y vừa oán trách, khóe mắt còn đọng vài giọt lệ chưa khô.

Âu Dương Kỳ dùng cánh tay rảnh rỗi còn lại xoa đầu hắn, bảo: "Chiến tranh không thể lơ là, quân địch sẽ không cho chúng ta cơ hội thở dốc."

Chiến tranh là sinh tử người chết ta sống, mỗi một trận đều phải dùng hết toàn lực, chưa kể y còn là người dẫn đầu, phải đảm bảo thương vong của phe mình không quá nhiều, còn phải đủ mạnh để khiến lòng dân binh an tâm. Vì thế khắp cơ thể của y cũng có không ít những vết sẹo chồng chéo, phần lớn đều đã nhạt đi, đó đều là dấu vết của những lần ra trận khi còn nhỏ. Ngón tay Diệp Nhược Phi lướt qua từng vết mà lòng đau như cắt.

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếWhere stories live. Discover now