Chương 86- Đoạn Quan Tán

2K 98 6
                                    

Lúc này, Đoạn gia vốn im lặng quan sát chợt lên tiếng: "Diệp Nhược Phi, ngươi bình tĩnh một chút, đừng khóc."

Thiên Thiên quay sang nhìn lão, nơi đầu lông mày vươn chút lo lắng.

Đoạn gia vỗ vai Diệp Nhược Phi, liếc mắt nhìn Âu Dương Kỳ một cái, đại khái đoán ra được y chính là người hắn nhắc đến lúc trước.

"Các vị, nên bàn vào chính sự rồi chứ?" Lão nói.

"Được." Âu Dương Mặc gật đầu.

Tất cả ngồi lại vào bàn, Diệp Nhược Phi bình ổn lại cảm xúc một chút, cũng ngồi theo.

Âu Dương Kỳ bị cách bởi Thiên Thiên, không khỏi nôn nóng nhìn sang.

Thiên Thiên thấy vậy, không phản ứng gì nhưng cũng không đứng lên nhường chỗ.

Đoạn gia thở dài, không hiểu sao cảm thấy Quốc sư có chút đệ khống.

Lão từ trên cái kệ bên cạnh lấy tới một bọc giấy nhỏ, vừa mở ra vừa nói: "Chắc là ám vệ đã nói cho bệ hạ biết Diệp Nhược Phi bị trúng kịch độc."

"Đúng vậy." Âu Dương Mặc đáp.

Bọc giấy mở ra, bên trong chính là thứ bột đỏ mà hôm trước ám vệ từ trong rừng tìm được mang về.

"Độc mà hắn trúng phải tên gọi là Đoạn Quan Tán, công dụng như tên, chính là ăn mòn các giác quan trên cơ thể từ bên trong." Đoạn gia nói.

"Loại độc này có từ rất lâu rồi. Ở các triều đại trước thường được các phi tần trong cung dùng để hãm hại lẫn nhau. Thời gian phát tác là năm tháng tương ứng với năm giác quan, bắt đầu từ mắt, tai, miệng, da và cuối cùng là mũi."

"Ở giai đoạn đầu tiên trước khi mất đi đôi mắt, người trúng độc sẽ sốt cao trong thời gian ngắn, triệu chứng giống như nhiễm phong hàn, thế nhưng sẽ bị co giật mạnh. Tiếp theo là cả cơ thể ngoài nóng trong rét, hai mắt xuất huyết, hơi thở nặng nề."

Giọng nói của Đoạn gia đều đều nghe không ra cảm xúc, thế nhưng ba người ngồi nghe đều đã hơi biến đổi sắc mặt.

"Hai mắt xuất huyết?" Âu Dương Mặc là người duy nhất duy trì bình tĩnh, thăm hỏi.

Đoạn gia gật đầu: "Đó chính là khi những cơ quan bên trong đôi mắt bị ăn mòn, các mạch máu nứt ra gây xuất huyết. Cảm giác khi đó...."

Lão hơi dừng, ánh mắt như có như không quét qua Âu Dương Kỳ, hé môi: "... Cực kỳ đau đớn."

Trái tim Âu Dương Kỳ thịch một tiếng, nhìn sang Diệp Nhược Phi cúi đầu không thấy rõ gương mặt, lòng chợt quặn thắt.

... Cảm giác cực kỳ đau đớn.

Diệp Nhược Phi đã phải trải qua như thế nào?

Y không dám nghĩ.

Đoạn gia thu lại ánh mắt, tiếp tục giảng giải: "Loại độc này dược tính cực kỳ mạnh, nhưng chỉ ở trong cơ thể người trúng phải một thời gian ngắn, tối đa là năm tháng. Cứ mỗi tháng người trúng sẽ phát sốt một lần, chuyện này không thể phòng bị được. Nếu như không giải kịp, qua tháng thứ năm, độc tính sẽ ăn mòn phần giác quan cuối cùng là khứu giác. Đến lúc đó, người sẽ tắt thở."

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang