Chương 8- Gặp lại người quen

1.7K 147 6
                                    

Lúc này, Diệp Nhược Phi sau khi đã được sắp xếp chỗ ở trong hoàng cung xong thì đang đi xung quanh để tham quan.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy hoàng cung ngoài đời thật.

"Đúng không hổ danh là cung điện thứ thiệt mà, đẹp thật." Hắn vừa nhìn xung quanh vừa cảm thán.

Hoàng cung trong tưởng tượng của Diệp Nhược Phi là kiểu lộng lẫy nguy nga, có vườn thượng uyển, hồ sen các thứ, còn có cả hành lang dài ngoằn nghoèo, các phi tần đứng phía trên cầu thả thức ăn xuống hồ cho cá, thập phần trữ tình mới đúng. Thế nhưng mà hoàng cung trước mặt hắn bây giờ lại có chút khang khác.

Tuy rằng rất đẹp đẽ, đẹp hơn những gì hắn thấy trên phim, nhưng lại không hề có hành lang khúc khuỷu mà chỉ có một bức tường cao lớn ngăn cách các khu với nhau mà thôi, hồ nước cũng không lớn. Coi bộ thẩm mĩ của hoàng đế nơi này cũng mộc mạc giản dị lắm, có vẻ vừa vặn với ngân khố của một quốc gia nhỏ đi.

Diệp Nhược Phi nghĩ như thế, lại không nhận thức được rằng, quốc gia này không hề nhỏ một chút nào.

Hắn đang định bước qua một bức tường ngăn cách được xây khá giống một cái vòng cung thì bất chợt nghe thấy có tiếng người nói chuyện.

"Quốc sư đại nhân, thân thể ngài không tốt, vẫn là nên vào trong đi ạ."

Bước chân Diệp Nhược Phi dừng lại, từ trong vách tường ló ra non nửa cái đầu, trộm nhìn về phía bên kia.

Người vừa mới nói là một nha hoàn, còn người ngồi bên bàn đá kia chắc hẳn là Quốc sư.

Chỉ thấy người nọ quay lưng lại với hắn, mái tóc dài tới eo được búi một phần lên, y phục màu lam nhạt giản dị lại tôn lên vóc người ốm yếu bệnh tật. Nhìn qua vóc dáng có hơi quen, nhưng Diệp Nhược Phi nhất thời không nhận ra được.

Quốc sư nói: "Không sao, ở mãi trong phòng cũng ngột ngạt, không bằng ngồi ở đây hít thở khí trời." Rồi nâng ly trà lên nhấp một ngụm.

Nha hoàn nghe vậy cũng im lặng, hầu hạ bên Quốc sư đã lâu nên nàng cũng biết y luôn chú trọng thân thể mình, sẽ không tùy tiện làm bản thân tổn thương.

Ở bên này không khí ấm áp thoải mái, Quốc sư đại nhân uống hết nửa ly trà thì khẽ buông ra tiếng thở dài, khóe mắt như có như không thoáng chú ý động tĩnh phía sau vách tường đằng xa. Dù sao cũng có một thân võ công ở đây, dù không thâm hậu nhưng cũng đủ khiến y nhận ra có người đang đứng ở đó.

Một hồi lâu sau, thấy người kia vẫn có vẻ không dám bước ra, y bèn tìm cách sai nha hoàn rời đi làm việc khác, bản thân thì chống tay lên bàn đứng dậy, đầu hơi choáng váng một chút, chung quy cũng là cơ thể có bệnh. Miễn cưỡng xoay người đối diện với kẻ đang nấp đằng kia, lên tiếng: "Xin hỏi các hạ có phải muốn tìm bổn đại nhân?"

Thời điểm người trước mặt quay lại, hơi thở của Diệp Nhược Phi như muốn ngưng lại.

Đó không phải chính là cái người mà hắn không muốn gặp nhất bây giờ hay sao?

Không phải chứ?

Từ giọng nói đến dáng người, từng cử chỉ hành động đều quen thuộc tới như vậy. Đó chẳng phải đều là những thứ mà mấy năm qua hắn vẫn luôn bắt chước hay sao? Đáng lý hắn nên để ý kỹ hơn mới phải.

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu