Chương 12- Trổ tài y thuật

1.3K 119 8
                                    

Càng tới gần mùi hôi thối càng nồng, Diệp Nhược Phi bèn đưa tay che mũi, lại quay sang nói với Âu Dương Kỳ: "Vương gia, hay là ngài ở ngoài này đi, mùi nồng thế này, có thể gây hại."

Âu Dương Kỳ nhìn hắn một cái, không có ý đáp lại, chỉ im lặng đi vào bên trong đám người.

Diệp Nhược Phi hắc tuyến, vương gia anh thật cứng đầu, lát nữa chịu không nổi thì đừng có mà chạy đi đấy.

Len qua đám người đông đúc, hai người nhìn thấy hai khất cái kia. Là một tức phụ dáng vẻ gầy yếu đen nhẻm, có vẻ như đã rất lâu rồi không được ăn uống tử tế, trong lòng tức phụ ôm một đứa bé, là một bé trai có vẻ mới ba bốn tuổi đang ngủ. Cả người đứa nhóc này bị quấn gọn trong một mảnh vải bẩn thỉu không nhìn rõ màu sắc ban đầu nữa, hô hấp có vẻ rất khó khăn, trên phần cổ hơi hở ra khỏi mảnh vải có thể mơ hồ nhìn thấy được một vài nốt sần, mụn nhọt đỏ chi chít.

Diệp Nhược Phi hơi nhíu mày, bước lại gần tức phụ kia ngồi xổm xuống.

"Công tử... giúp con ta, giúp con ta." Tức phụ nhìn thấy hắn tới gần, khóe mắt liền ửng lên một tầng nước trong suốt.

Diệp Nhược Phi mỉm cười trấn an nàng, sau nhẹ nhàng vén tóc mái đứa nhóc, đặt tay mình lên cái trán đầy đất của nó.

Cơ thể có nhiều mụn nhọt, hơi sốt nhẹ, lại còn không đủ dinh dưỡng...

Sắc mặt hắn âm trầm, thu tay lại rồi quay đầu hỏi những người đang đứng ở đó: "Ở gần đây có khách điếm nào không?"

"Có, đi hết con đường này là tới." Một nam nhân cao lớn đáp lại.

Diệp Nhược Phi gật đầu, lại hỏi Âu Dương Kỳ: "Vương gia, ta muốn mang hai khất cái này đến đó, ngài giúp ta được chứ?"

Ngữ khí của hắn rất nghiêm trọng, không giống đang đùa giỡn như bình thường, có lẽ tình trạng của đứa nhóc kia thật sự không ổn.

Âu Dương Kỳ thấy hắn muốn cứu người cũng liền đồng ý, dù sao đã đứng ở đây thì chính là con dân Thanh Dương thành của y, không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Bảo ám vệ nhanh chóng đi đến khách điếm đấy đặt phòng, ba người Diệp Nhược Phi thì liền đi vào một tiệm thuốc.

Rất nhanh sau đó, cả ba đặt chân đến khách điếm, lão bản vì đã được dặn dò trước cho nên nhanh chân đưa cả ba lên lầu.

Ám vệ đang đứng canh ở bên ngoài.

"Ngươi lui được rồi, cảm ơn." Diệp Nhược Phi khách sáo nói vài câu với ám vệ, sau mở cửa phòng đi vào.

Tức phụ đang ngồi bên giường lo lắng nhìn con mình.

"Vị đại nương này." Diệp Nhược Phi đi tới.

"Công tử! Cầu công tử cứu con trai ta, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài!!!" Tức phụ thành khẩn níu lấy góc áo hắn, hai mắt đẫm lệ trông thật đáng thương.

Diệp Nhược Phi đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng nói: "Trước tiên tháo mảnh vải này ra đã, không nên bọc kỹ như vậy."

Tức phụ lập tức ngưng khóc, gật gật đầu, đoạn đưa tay muốn gỡ ra mảnh vải kia.

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz