Chương 60- Chiến tranh

619 67 5
                                    

Trong bầu không khí đặc biệt vui vẻ ấy, đột nhiên bị một giọng nói hốt hoảng vang lên đánh vỡ.

"Vương gia, có chuyện rồi!"

Âu Dương Kỳ vừa mới cầm bài lên liền nghe có người gọi mình, tức thì quay đầu, mà tất cả người trong khách điếm cũng nghe thấy một tiếng kia, đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Ngay chỗ cửa lớn đứng một người, người đó mặc trên người y phục thị vệ, lúc này đang thở hổn hển, mà đối với Âu Dương Kỳ, người này không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

Chính là thị vệ truyền tin, thân tín của Âu Dương Mặc!

Nhìn thấy hắn ở đây, trong lòng Âu Dương Kỳ bỗng lộp bộp một tiếng, y buông bài xuống, mà Thiên Thiên cũng có phản ứng tương tự, cả hai đứng dậy khỏi bàn trà.

"Có chuyện gì?" Âu Dương Kỳ hỏi.

Thị vệ truyền đi vào quỳ xuống một gối, sắc mặt cùng giọng điệu vô cùng nghiêm trọng: "Vương gia, kẻ địch đột nhiên tập kích ở rìa sa mạc, hiện tại đại tướng quân đã xuất binh chiến đấu."

Lời vừa dứt, nhất thời không khí trong khách điếm liền trầm xuống, sắc mặt ai nấy trắng bệch, khó coi vô cùng.

Lão bản thấy tình hình tự dưng có chút không đúng, luống cuống không biết phải làm sao, hiển nhiên cũng nghe thấy một câu bẩm báo kia, chỉ cảm thấy hẳn là đã có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra.

Âu Dương Kỳ nắm tay siết lại, môi mím chặt, một hồi sau mới lên tiếng: "Ta đã biết, bây giờ lập tức trở về."

Trong lúc bọn họ không chú ý thế mà quân đội Kỳ Nam Quốc đã tràn vào sa mạc, nói vậy thì đợt tấn công ở Tây Nam này căn bản chỉ là một cái mồi dụ, dương đông kích tây mà thôi!

Kỳ thực, sa mạc Đông Nam gần kinh thành hơn so với biên giới Tây Nam rất nhiều.

Nghĩ như thế, y không khỏi nghiến răng, đám người kia quả nhiên đủ xảo quyệt.

Mà những thị vệ cùng binh sĩ sau khi nghe y nói như thế cũng lập tức hành động, tản ra thu thập hành lí, Diệp Nhược Phi cũng nhanh chóng đi lấy hòm thuốc, sau đó tập hợp lại đầy đủ trong chưa đầy một khắc.

Thiên Thiên thanh toán cho lão bản xong thì tất cả chuẩn bị lên đường.

Giữa chừng, Diệp Nhược Phi sực nhớ một chuyện, vội vàng chạy sang nhà lão đại phu gọi Tiểu Tam, sẵn tiện trả tiền thuốc thang.

Âu Dương Kỳ nhìn qua một lượt kiểm tra nhân số, sau đó đưa tay kéo Diệp Nhược Phi lên ngựa.

Những người khác đều nhanh chân vào vị trí, Thiên Thiên cũng lên ngựa, riêng Tiểu Tam vì bị thương nên được bố trí ngồi bên trong thùng xe. Đoàn người chuẩn bị xong liền xuất phát.

Người dân Bồ Đề Thôn trông thấy một màn rầm rộ như thế, chỉ biết hoang mang nhìn nhau.

.

Mà lúc này, ở sa mạc Đông Nam, cách chỗ đóng quân hơn ngàn dặm, chính là hỗn chiến giữa quân đội Kỳ Nam Quốc cùng quân đội Thiên Quốc.

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon