Chương 7- Đi kinh thành

1.6K 165 5
                                    

Diệp Nhược Phi e dè bước vào thư phòng. Nửa đêm lại chạy tới trước cửa làm phiền người ta, hắn cảm thấy thật sự có lỗi.

"Làm phiền rồi, thật ra ta không có ý lang thang ở bên ngoài đâu." Đứng đối diện khuôn mặt không hề có một tí biểu cảm nào của vị vương gia này, hắn rụt rè nói.

Âu Dương Kỳ nhìn hắn, mở miệng: "Ngồi đi."

Diệp Nhược Phi chỉ đành khúm núm đi tới ghế ngồi.

Âu Dương Kỳ trở lại làm việc, cả căn phòng trong phút chốc chìm vào im lặng ngại ngùng.

Diệp Nhược Phi giương mắt đánh giá nơi làm việc của Âu Dương Kỳ, chỉ thấy nơi này thật sự rất rộng, ít nhất phải rộng bằng hai phòng ngủ gộp lại. Bên trong bày trí vô cùng đơn giản, nhưng mà mấy cái đồ linh tinh lại chiếm không ít diện tích. Ví dụ như ngoài chính giữa là bàn làm việc mà Âu Dương Kỳ đang ngồi thì hai bên còn có hai kệ sách siêu lớn, bên trái thì đặt toàn sách cùng với vài cuộn giấy, bên phải lại đặt mấy cái hộp hình thù lớn nhỏ đa dạng không biết đựng cái gì ở trong. Ngay kế bên cửa sổ thì có một cái giá bằng gỗ nhìn cũng hơi giống một cái giá vẽ tranh thời hiện đại.

Hắn thầm sửng sốt, thì ra giá vẽ tranh từ bây giờ đã có rồi ư?

Vậy thì nghĩa là vị vương gia này có lẽ là một người yêu thích nghệ thuật.

Vừa là vương gia vừa là họa sĩ, bình thường thì ở trong phủ hưởng an nhàn, ngắm hoa làm thơ, lúc buồn chán có thể lôi tranh ra vẽ để tiêu khiển. Một cuộc sống thật sự rất rảnh rỗi

Mặc cho trong đầu Diệp Nhược Phi từ nãy đến giờ cứ suy nghĩ toàn thứ chẳng đâu vào đâu, Âu Dương Kỳ lại như kiểu "ngươi không phiền ta, ta cũng không phiền ngươi" mà cắm mặt vào bức tranh trên bàn, mặc kệ hắn tò mò đủ thứ. Cũng chẳng biết vì sao lại đột nhiên gọi hắn vào mà lại chẳng nói năng gì.

Diệp Nhược Phi lại nhìn sâu vào bên trong, thấy có một bức bình phong chắn sau lưng Âu Dương Kỳ, có lẽ đằng sau là nơi y ngủ nghỉ trong trường hợp làm việc quá trễ chăng.

Có cả phòng ngủ trong chỗ làm việc, nếu ở hiện đại thì chính là phòng tổng thống đó.

Hắn là hắn không có ghen tỵ đâu.

Mà ngồi quá lâu cũng sẽ sinh ra nhàm chán, Âu Dương Kỳ thì lại như một cục đá biết thở chẳng nói chẳng rằng. Diệp Nhược Phi quyết định đi về phòng của mình, dù sao nãy giờ cũng buồn ngủ trở lại rồi.

Nhưng mà khi vừa mới đứng lên, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện hệ trọng.

Lúc nãy hình như hắn muốn đi nhà xí thì phải, với lại, cái vị sát thủ kia hình như còn chưa có đi á.

Bây giờ hắn đi ra lỡ bị băm thây thì biết làm sao bây giờ.

Thế là Diệp Nhược Phi lại từ tốn xoay người nhìn vương gia nhà mình, hy vọng y có thể giúp mình trở về phòng.

Mà Âu Dương Kỳ từ nãy tới giờ còn chẳng nhấc mí mắt nhìn hắn lần nào.

Diệp Nhược Phi: "..."

Vương gia đại nhân à, tôi biết anh là cao quý lãnh diễm rồi nhưng mà không cần phải vô tâm như vậy chứ.

Không phải võ công anh cao cường lắm sao, bộ anh không cảm nhận được có người rình mò bên ngoài hả? Anh nỡ nhìn người bị hạ sát trong vương phủ của chính mình hay sao?

[BL] Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay ThếWhere stories live. Discover now